Cuồng Sủng Cô Vợ Toàn Năng

Chương 38: Giả heo ăn thịt hổ


Bạch Tuyết Ninh nằm trên giường chợp mắt một lát, thì bỗng nghe thấy tiếng ốn ào dưới nhà, cơ thể này của cô đã được tẩy tuỷ nên tinh thần lực đã mạnh lên rất nhiều, do vậy mặc dù phòng cách âm nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.

Bạch Tuyết Ninh mở to đôi mắt bực bội, phóng tinh thần lực xuống dưới lầu thì phát hiện một khuôn mặt quen thuộc: Tống Lãng!

Tống Lãng đang ngồi trong phòng khách, chân vắt lên trên bàn, khuôn mặt nghênh ngang cùng với đôi mắt đào hoa đang cầm điếu thuốc trên tay trông cực kỳ thảnh thơi ung dung. Đột nhiên anh nhíu mày, ánh mắt đảo xung quanh, trong một tích tắc dường như có ai đó đang nhìn mình.

Bạch Tuyết Ninh thấy vậy thì nhếch môi, đúng là không phải ai cũng có thể làm bạn với đại Boss. Cô thu lại tinh thần lực rồi xuống giường.

Tống Lãng vẫn còn đang suy nghĩ sự việc lúc nãy, thấy gì đó, ánh mắt anh ngước lên nhìn vào cô gái xinh đẹp thuần khiết đang bước xuống cầu thang, bước đi của cô nhẹ nhàng thanh lịch nhưng đầy vẻ cao quý khiên người khác không thể rời mắt.

"Chậc... thảo nào A Tuyển không cho tôi đến nhà. Thì ra là đang giấu mỹ nhân." Tống Lãng hếch môi cười đùa nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của cô: Tên này ăn gì mà may mắn thế!

Bạch Tuyết Ninh không để ý lời nói châm trọc của Tống Lãng, bước đến ngồi đối diện với anh ta. Người hầu thấy vậy thì đi đến bên cạnh rót nước cho cô.

"Anh Tống, lâu ngày không gặp." Bạch Tuyết Ninh nhàn nhã nâng cốc trà lên uống nhẹ nhàng, như không để ý ánh mắt dò xét phía đối diện.

Tống Lãng mỉm cười nhìn cô nhưng sâu trong mắt anh ta hiện lên vẻ trầm ngâm hiếm có:

"Hai người bắt đầu bao lâu rồi?"

Bạch Tuyết Ninh đặt chén trà xuống, ngước mắt lên nhìn anh: "Vừa mới"

"Em xác định ở bên A Tuyển?"



"Đúng vậy."

"Cho dù sau này xảy ra bất kỳ việc gì sao?"

Bạch Tuyết Ninh gật đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Tống Lãng nhướn mày: "Trước nay A Tuyển không quan tâm đến phụ nữ, giờ bỗng dưng có một cô gái xuất hiện bên cạnh, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của mọi người."

Bạch Tuyết Ninh nghe vậy liền cười nhẹ: "Anh Tống muốn nói gì?"

Tống Lãng đang định nói thì chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.

Nam Cung Tuyển bước vào thấy Bạch Tuyết Ninh và Tống Lãng đang ngồi đối diện tâm sự thì khuôn mặt anh không khỏi lạnh đi vài phần.

Anh đến bên cạnh Bạch Tuyết Ninh ngồi xuống, ánh mắt xẹt qua tia âm hiểm: "Cậu tới đây làm gì?"

Tống Lãng thấy vậy thì mỉm cười thích thú: "Không phải tới thăm cậu sao, anh ngờ lại gặp được bạn gái nhỏ của cậu."

Nam Cung Tuyển hừ lạnh một tiếng, bạn bè bao nhiêu năm sao có thể không biết anh ta đang nghĩ gì. Có lẽ nghe được tin anh và Ninh Ninh đến với nhau nên nhân lúc anh đến công ty để đến gặp cô ấy.

"Nếu không có chuyện gì thì cậu nên đi về rồi."



Tống Lãng bày vẻ mặt đau khổ: "A Tuyển, sao cậu lại nhẫn tâm thế chứ, có bạn gái rồi thì liền bỏ anh em sao?"

Nam Cung Tuyển không đạp lại nhưng khuôn mặt anh càng trở nên lạnh lẽo.

Tống Lãng đứng lên "chậc" một tiếng: "Cậu bảo vệ bạn gái mình kỹ quá đó."

"Chuyện này không cần cậu quan tâm." Nam Cung Tuyển nhàn nhạt đáp lại

Sau khi Tống Lãng rời đi, Nam Cung Tuyển quay lại nắm lấy tay Bạch Tuyết Ninh, nhíu mày:

"Sao lạnh vậy?"

"Không sao, cơ thể em luôn như vậy." Bạch Tuyết Ninh nở một nụ cười dịu dàng đáp lại

"Lời nói của Tống Lãng hôm nay không cần để ý. Nếu em không thích thì lần sau không bảo cậu ta đến là được" Nam Cung Tuyển vừa xoa tay cô vừa nói, khuôn mặt anh tuy vẫn không có cảm xúc nhưng vẫn lộ ra một tia dịu dàng

hiếm có

Bạch Tuyết Ninh lắc đầu: "Dù sao anh ấy cũng cất công đến đây để gặp em." Tống Lãng không thể nào không biết Nam Cung Tuyển không có ở nhà nên cô chắc chắn anh ta đến đây để thăm dò cô.

Nam Cung Tuyển hơi nhướn mày, không nhịn được đưa tay ra xoa đầu cô: "Sau này có lẽ sẽ có nhiều trường hợp như vậy."

"Anh yên tâm, em không sao." Bạch Tuyết Ninh đương nhiên biết mọi chuyện sau này sẽ phức tạp hơn rất nhiều, nhưng biết sao được....cô càng ngày càng thích thú rồi. Chiêu giả heo ăn thịt hổ đúng là không tệ.