Tuy nói Trác Duẫn hai năm đổ lại không hề dính đến ẩu đả, nhưng những việc như ông chủ bị thương đã quá quen. Bởi bản tính đặc thù ở cái thế giới ngầm, điều đó như một quy luật tất yếu hiển nhiên không thể tránh khỏi.
Trác Duẫn từ trên xe bước xuống, trên người một thân áo sơ mi nhuốm đỏ màu máu, gương mặt nhăn nhó độ khó coi. Lần này hoàn toàn bước thẳng vào sảnh biệt thự mà chẳng cần có thứ gì dẫn đường.
Vài người hầu không khỏi bàn tán. Ông chủ đã mù hơn hai năm, nháy mắt cái liền chẳng hề mù nữa.
“Chẳng phải mấy hôm trước ông chủ còn chống gậy sao?”
Người Trác Duẫn đùng đùng sát khí, tâm tình chẳng mấy là tốt. Cứ thế tiến vào khu vực phòng. Theo sau là Lục Thẩm Ngôn, trông thấy loạt người hầu đứng liền cau mày ra lệnh.
“Cho gọi bác sĩ đến phòng ngài Trác ngay lập tức!”
Trác Mân theo sau người hầu, trông Trác Duẫn toàn thân dũng mãnh vươn máu bộ dạng đáng sợ vô cùng. Hơn thế người đàn ông còn đi mà không hề cần vật dụng dẫn đường.
Cô đoán không sai, Trác Duẫn hoàn toàn không hề bị mù.
Theo loạt người hầu đến trước cửa phòng Trác Duẫn. Nhưng ngay lập tức Lục Thẩm Ngôn ra lệnh rời đi hết. Nháy mắt trong phòng chỉ còn lại vài người.
Bác sĩ nhìn người đàn ông bị thương đầy rẫy, khắp tay hầu như chỗ nào cũng có. Nhưng rồi lại chỉ tập trung vào viên đạn ghim ngay vùng ngực, cẩn thận cầm ghim gỡ viên đạn ra.
Suốt cả quá trình, Trác Duẫn không hề than đau, chỉ có điều gương mặt đã lấm tấm mồ hôi.
Định hình lần cuối, bác sĩ lần lượt băng bó các vết thương. Để lại hộp thuốc, dặn dò rồi chóng rời khỏi.
Trác Duẫn lưng dựa thành giường, một tay đặt lên đùi, cơ thể dũng mãnh nay cả lớp băng gạc quấn. Miệng nhàn nhạt nói.
“Cho người đưa tin sự việc hôm nay, chắc chắn sau này không còn kẻ nào dám bén mảng dòm ngó vị trí này nữa.”
Người đàn ông chậm rãi nói, Lục Thẩm Ngôn liền gật đầu. Đến khi xong việc, tất cả chóng rời đi.
Sự việc quả bom kia, hoàn toàn ngoài dự đoán. Nháy mắt, toàn bộ đều sụp đổ trong chốc lát. Lục Thẩm Ngôn không nghĩ được, đám sâu bọ kia vậy mà lại quyết không đoạt được liền chọn cái chết.
Tiếc là trăm tính vạn tính, lại chẳng hay việc thành ra như này. Lục gia vậy mà có mối quan hệ mật thiết với Trác Duẫn.
Khi Lục Thẩm Ngôn trở về, người của anh cũng chóng rời đi. Căn biệt thự liền trở về trạng thái tĩnh lặng như trước đó.
Trác Duẫn ngồi trong phòng, nhất thời cảm thấy trống rỗng. Liền ra lệnh Uy Dật Khiêm đem Trác Mân vào.
Trước đó đã liếc sơ thấy bóng dáng nhỏ trong dàn người hầu từ trước, nhưng có lẽ đều vì lệnh nên cô đã rời đi.
Khi này, khu vực người hầu vẫn chưa ai dám mà trở về. Bởi việc ông chủ bị thương, nên tất cả làm sao yên ổn rơi vào giấc ngủ.
Trác Mân lẫn trong những người hầu, lập tức giật mình khi nghe giọng nói Uy Dật Khiêm từ phía sau vọng lên.
“Trác Mân, lên phòng ông chủ.”
Cô chậm rãi lẻn người qua. Cẩn thận theo Uy Dật Khiêm tiến đến phòng Trác Duẫn.
Trong căn phòng, Trác Duẫn đang dựa lưng vào vách giường. Cơ thể đầy vệt băng gạc quấn. Tầm mắt đang nhắm lại như thể tịnh dưỡng.
Trác Mân lẳng lặng bước vào, trông người đàn ông đầy vết thương nhưng khí sắc không hao hụt. Lại nghĩ đến việc hắn thật sự không bị mù, vậy chẳng phải những việc cô làm trước giờ, hắn đều biết rõ.
Sự hiện diện của cô, Trác Duẫn hoàn toàn cảm nhận được.
“Lại đây.”
Trác Mân không dám trái lời, chậm rãi di chuyển lại gần, nhưng vừa bước đến giường. Một tay người đàn ông đã trực tiếp kéo thẳng lên, khiến cô ngã dúi vào lòng hắn. Vì sợ đụng vết thương liền hoảng loạn, kết quả người đàn ông đã gằn giọng.
“Ngồi im.”
Lúc này đây, ngay cả thở mạnh cô cũng chẳng dám. Chậm rãi hít thở sâu rồi gật đầu. Thử hỏi một người bị thương như hắn, vậy mà cô không bị thương chút nào, lại chẳng thể đỡ được sức lực của hắn.
Người đàn ông từ từ mở mắt, nhìn người đối diện trước mặt. Khoé môi hơi kéo cao.
Trên cơ thể Trác Duẫn, tuy đã nói là băng bó, nhưng vệt máu vẫn chưa hề lau sạch. Như thể việc băng bó chỉ làm tạm cầm máu vết thương.
Dù gì thì nói, trước kia bản thân đã từng bị thương. Cô thật sự hiểu cảm giác đau đến khó tả ấy. Chắc hẳn rằng, Trác Duẫn cũng cảm thấy đau như thế.
Trác Mân vội vàng liền rời khỏi người của hắn. Cô bước vào khu vực nhà tắm, hứng một thau nước ấm rồi cầm cái khăn ra.
“Tôi lau vệt máu cho ngài.”
Trác Duẫn nhíu mi tâm, liền buông thả cơ thể. Để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Tấm khăn nhúng nước, tỉ mỉ vắt khô rồi lau đi cơ thể. Đôi mắt cẩn thận chăm chút vết thương của hắn, như thể sợ chạm vào lại khiến hắn bị đau.
Tất cả biểu cảm, đều thu gọn nơi tầm mắt Trác Duẫn. Người đàn ông thở hắt ra sau những lần tiếp xúc da thịt.
Ngay khi xong xuôi, Trác Duẫn liền đưa tay chỉ vào hộp thuốc bên cạnh giường. Cô gái nhỏ hiểu ý, liền cầm lấy rồi thoa lên vết thương ngài. Hơn thế, vừa bôi, còn đưa môi nhỏ thổi thổi.
“Làm gì thế?”
Trác Duẫn đến lúc này, cũng chẳng thể chịu được với những cái hành động kì lạ. Đó giờ bị thương, hắn chỉ chăm chút qua loa, vậy mà giờ người trước mặt, đối xử như thế khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.
“Giảm đau thưa ngài.” Trác Mân ngẩng đầu, khẽ chớp mắt nhìn hắn với điệu bộ không hiểu.
Trác Duẫn hừ một tiếng, gương mặt thoáng đỏ. Chẳng lẽ hắn yếu ớt đến nỗi phải để một nô lệ làm mấy trò như này chỉ để giúp hắn giảm đau thôi sau?
Một tay người đàn ông nâng gương mặt nhỏ lên, chăm chú nhìn vào. Trong một khắc không suy nghĩ, liền cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ, ngấu nghiến không ngừng. Sức lực mạnh, khiến cô gái trong lòng không thể phản kháng.
Đến lúc buông ra, gương mặt Trác Mân đã ửng một lớp hồng hồng.
“Đây cũng là một cách giảm đau, cô có biết không?”