Kể từ khi Trác Duẫn hồi phục trở về bộ dạng bình thường. Chẳng còn kẻ nào cả gan qua mặt người đàn ông. Hơn thế, tần suất các tập đoàn lớn đầu tư vào cổ phần càng lúc tăng vọt. Trước kia danh vọng vốn đã cao, nay sự tín nhiệm càng lớn hơn. Không tránh khỏi việc sẽ diễn ra các buổi gặp mặt người trong ngành.
Uy Dật Khiêm đi bên cạnh, cẩn thận khai báo. Quán bar mà Trác Duẫn thực hiện khai thác tại trung tâm đắc địa ở Thụy Dương. Thu hút không ít lợi nhuận, số tiền thu về tay lúc này ngày một lớn. Từ đó Trác Duẫn định thực hiện đầu tư thu gom lượng lớn các sòng bạc.
Phòng trụ sở tư nhân Canalis.
Lục Thẩm Ngôn ngồi trên ghế, thỉnh thoảng ngó nhìn đồng hồ, một tay nhàn tản nhâm nhi ly rượu đỏ. Nhìn vào người vừa mới đến, vẫn theo cương vị mà cúi chào. Đôi khi, cho dù thân phận có lớn cỡ nào đi nữa, trong lòng vẫn luôn có một người khiến anh ta phải quy phục. Mà người đó, chỉ có thể là Trác Duẫn.
Phía bên cạnh, một tay Lục Thẩm Ngôn vẫn ôm eo cô gái, thân hình ả nóng bỏng, đôi tay đặt lên cơ thể nam nhân mà hưởng thụ, hơi ưỡn người, tức khắc thân thể hiện ra vòng ngực quyến rũ mềm mịn. Nhưng Lục Thẩm Ngôn không để mắt, chỉ nhìn Trác Duẫn bước vào với tay không, nhất thời lên tiếng.
“Thật sự anh không định dẫn theo nữ nhân sao?”
Trác Duẫn hơi cau mày, buổi tiệc này phải dẫn theo người đồng hành. Mà người đàn ông thì không hứng thú với đám nữ nhân ngoài kia, nếu thật sự bên cạnh xuất hiện ả nữ nhân không ra gì. Chỉ sợ người đàn ông sẽ tự một tay giết ả ta mất.
Nhưng thực chất, Trác Duẫn đã có chuẩn bị từ trước.
Tránh việc lại có vài kẻ không biết điều tự tiện sáp lại gần, tốt nhất nên tự dẫn người mình theo. Khi trước đều do ảnh hưởng đôi mắt, chẳng có ai lớn gan lại gần, nay hắn đã khỏi, hiển nhiên biết được sức ảnh hưởng bản thân đã tăng cao như nào.
Trác Mân vốn còn làm việc, kết quả liền bị một lượng lớn người lôi kéo. Thực hiện việc tư trang cho cô gái nhỏ.
Bộ dạng hiện giờ không khác gì cá đã lên thớt, một chút phản kháng cũng không dám. Tuỳ tiện để bọn họ muốn làm gì thì làm.
Mái tóc ngắn nay dài đã quá vai. Càng thuận tiện cho việc trang điểm.
Phải đến gần tối, mọi thứ mới gần như xong xuôi. Việc tư trang diễn ra ngay tại biệt thự, đến lúc Trác Mân trở ra xe, vài người hầu không khỏi trầm trồ về vóc dáng xinh đẹp này. Nếu không phải vì xuất thân nô lệ, thì thật sự tất cả đều tưởng rằng Trác Mân là một vị tiểu thư của một gia tộc lớn nào.
Không lâu sau, một bóng dáng nhỏ xuất hiện tại trụ sở, lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Khoảnh khắc đứng trước cửa phòng, vài ánh mắt vệ sĩ đã không khỏi tò mò nhìn vào. Ý định ngăn cản nữ nhân lạ mặt, nhưng rồi lại thấy Uy Dật Khiêm đi sau ra hiệu thì ngưng lại.
Cánh cửa được gõ. Nhận được lệnh cô gái nhỏ mới dám bước vào. Một thân nữ nhân trong chiếc váy lụa ưu nhã màu trắng xám, mái tóc xoăn lọn quấn nếp cẩn thận. Đôi mắt xinh đẹp đảo nhìn khung cảnh xung quanh.
Chỉ có Uy Dật Khiêm là vẫn chưa thể định hình nổi.
Đây có thật là tên nô lệ nhếch nhác 5 tháng trước ông chủ mua về không, sao thoắt một cái liền từ chim sẻ thành phượng hoàng vậy.
Cô gái nhỏ xác định vị trí chủ nhân của mình mà di chuyển lại gần, ngồi xuống ghế, trạng thái căng thẳng khi đối diện với ánh nhìn người đàn ông trước mặt. Chẳng thể rõ ánh mắt mang tâm tư gì, nhưng thật sự khiến cô phái né tránh.
“Chào ông chủ.”
Trác Mân nhỏ giọng lên tiếng.
Mà Trác Duẫn thi thoảng lại đảo mắt nhìn, khoé môi nhếch lên hài lòng. Bàn tay luồn sang vị trí eo nhỏ, dứt khoát kéo vào lồng ngực hắn. Đưa tay ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn.
Phía bên kia, Lục Thẩm Ngôn nhìn tình cảnh này thì không khỏi ngạc nhiên. Không ai trong phòng là không biết, đây chính là nữ nhân đầu tiên mà Trác Duẫn lại chủ động như thế. Chưa bao giờ, có thể thấy Trác Duẫn gần gũi nữ nhân.
Lục Thẩm Ngôn đối với nữ nhân thì cũng chỉ như thứ đồ làm việc. Anh chưa yêu, mà cũng không muốn vướng vào thứ đó. Chung quy tóm gọn hai chữ, phiền phức!
Căn phòng vỏn vẹn người của Trác Duẫn lẫn Lục Thẩm Ngôn. Tất cả đều đang chờ đợi thời điểm bắt đầu buổi dự tiệc.
Trác Mân căng thẳng, thỉnh thoảng lại đảo đôi mắt nhìn xuống bàn tay siết chặt eo mình. Tầm mắt cũng ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó, ôm rất chặt, thỉnh thoảng khẽ miết hưởng thụ sự mềm mại.
Đến khi người đàn ông nhìn lại, cô liền vội vàng hoảng sợ né tránh ánh mắt.