Gia tộc họ Trác vốn đã hình thành lâu đời, không những thế qua mỗi thế hệ, ai cũng đều có khả năng cầm quyền mà lãnh đạo. Nên người trong thế giới ngầm nhiều lần nổi lên dã tâm tranh đoạt đấu đá, diễn ra vẫn liên miên.
Nhưng rồi chẳng đủ khả năng xô đấy gia tộc họ Trác.
Lãnh đạo cầm quyền, vốn đâu phải một đời. Mà từ các đời trước, đã không ngừng truyền dạy răn đe sống sao cho đúng phong thái kẻ làm chủ. Trải qua huấn luyện gắt gao, dùng chính bản thân tôi luyện để được như ngày hôm nay.
Khu mộ phần gia tộc Trác gia. Trời mưa to như trút nước, phía ngoài sấm chớp đùng đùng, từng đợt sét đánh sáng rực trên nền trời, tựa hồ như muốn xẻ làm đôi bầu trời vậy.
Chỉ thấy phía trong, thân ảnh một người đàn ông quen thuộc đứng lặng rất lâu trước mộ phần của một người phụ nữ. Khung cảnh xung quanh não nề vô cùng. Trên tay, người đàn ông cầm bó hoa, lặng lẽ đặt xuống.
Hôm nay, là ngày giỗ của mẹ Trác Duẫn.
Từ phía ngoài, một thân ảnh khác cũng lặng lẽ bước vào. Chẳng để tâm đến Trác Duẫn, nam nhân trực tiếp đi đến bên cạnh. Cũng trên tay một bó hoa huệ trắng, lặng lẽ đặt xuống.
Đó là anh trai của Trác Duẫn, cùng máu mủ ruột thịt. Nhưng hai người sớm đã không tiếp xúc với nhau từ lâu.
Kể từ sau khi phu nhân Ninh, mẹ của họ qua đời. Cả hai đều dâng trong lòng cảm giác có lỗi khi chẳng thể diện kiến gặp mặt một lần cuối. Chỉ vì thời điểm thế giới ngầm không ngừng đấu đá lẫn nhau, mẹ của họ lại chẳng thể nhận rõ nguy hiểm. Liên tục bị đặt vào tầm ngắm. Kết quả, liền rơi vào bi cục mẹ họ ngay cả tính mạng cũng chẳng hề giữ nổi.
Trác Hạo trách cứ Trác Duẫn, chỉ vì theo lời cha của họ giành lấy chức vị kẻ cầm đầu. Mà ngay cả tính mạng của mẹ cũng không hề đặt vào. Để rồi rơi vào nguy kịch, chẳng thể vãn hồi lần nữa.
Với lời trách cứ đó, hiển nhiên người đàn ông một câu cũng không nói. Mặc cho Trác Hạo cứ trực tiếp trút hết lỗi.
Bởi chỉ có như thế, mới khiến con người ta phần nào giảm bớt thứ gánh nặng phải mang.
Mà ông Trác, sau khi chính người vợ ông yêu thương chục năm qua đời. Lúc này mới nhận ra lỗi lầm của bản thân, chẳng hề tiếp tục muốn sống cuộc sống tranh đoạt giữa tiền tài địa vị mà phải hy sinh cả mạng sống người thân yêu. Sau cùng liền rời đi sống ẩn, sự hiện diện đến giờ vẫn chưa thấy. Chỉ hay mai danh ẩn tích.
Trác Hạo ghét cái ngôi vị kẻ làm chủ, tiền nhiều thì nhiều, nhưng chắc chắn tuyệt không đụng vào.
Để rồi, cả gia sản một mình cứ thế Trác Duẫn nhận hết. Nói bỏ làm sao được, bởi thù của Trác gia từ khi nào xung quanh sớm đã nhiều vô số kể. Nếu chính hắn cũng từ chối, thì sao bảo vệ được Trác gia, mà ngay cả sống, cũng sẽ trở nên khó khăn vô cùng.
Kẻ thù giết mẹ, sớm đã tìm được. Nhưng rồi mạng sống của mẹ, làm sao có thể lấy lại được. Nuôi sự thù hận trong người Trác Duẫn ngày một lớn, nên nhất định cầm quyền, để về sau tuyệt không có kẻ nào dám ngó ngàng đến. Mà cho dù có đi chăng nữa, cũng sẽ tự tay xử lý.
Nền trời vẫn mưa như trút nước, hai anh em nhìn nhau. Một câu cũng không nói. Cứ thế hai người đứng lặng, trời thì âm u. Vệ sĩ cầm cây dù đi theo, nhưng chẳng đủ che khi nước mưa nặng hạt rơi thấm qua vạt áo.
Không lâu sau, Trác Hạo rời đi, ánh mắt chán ghét nhìn về Trác Duẫn lần cuối. Thoáng cái khu nghĩa trang trở nên vắng bóng người hơn bao giờ hết.
Trác Duẫn nhìn mộ phần mẹ, bảo vệ sĩ rời khỏi trước. Để mặc người đàn ông đêm đó ngồi dưới cơn mưa, nước mưa hòa trên gương mặt, ánh mắt người đàn ông u sầu phủ kín. Chẳng thể rõ, có phải do nước mắt hay thật sự là nước mưa hay không.
Những người vệ sĩ đi theo, chung quy đều biết đây là thời điểm ông chủ luôn cảm thấy khó chịu. Năm nào cũng vậy, ngồi cả đêm dưới mộ phần, ngồi đến sáng. Lúc trở về, thời điểm đó ông chủ sẽ không hoạt động trong một tuần liền, tâm tình khó chịu. Chỉ cần có kẻ nào lớn gan chọc tức, cái kết chắc chắn sẽ không thể nào mà ổn được.
Chẳng ai mà dại dột dây vào ông chủ thời điểm này hằng năm.
Người vệ sĩ nhìn qua, đều nghĩ do vì áy náy cái chết của mẹ. Nhưng thực chất sâu trong thâm tâm, người đàn ông liên tục tự trách cứ dằn vặt bản thân, chỉ biết quy tội về hướng hắn. Bởi đều do hắn, người thân sớm đã chẳng còn ai. Ngay cả mối quan hệ duy nhất ruột thịt là anh trai, cũng xem nhau như là kẻ thù.
Chí ít, chẳng có kẻ nào sắt đá mãi được. Phải có những lúc đưa bản thân về lại cảm nhận con người, chịu thứ tình để bản thân phải chịu dày vò đến oan nghiệt mà đau đớn.
Dù gì cũng đã chịu qua hơn bảy năm trời, giờ phải chịu đến cả quãng đời còn lại của hắn. Bản thân cũng chẳng cảm thấy có gì là quá ghê gớm.