Vẫn theo quy tắc kẻ làm chủ, người thực hiện mua bán là có vai vế to lớn, người trong giới buôn vũ khí vẫn hay gọi tên Chad, thế lực khá bành trướng ở khu vực Đắc Diệm.
Mọi người nơi thế giới ngầm muốn dính dáng đến vũ khí, chắc chắn đều biết đến uy danh. Nhưng hiển nhiên kẻ thực hiện mua bán cũng rất có cái tôi cao ngạo, phải là một kẻ có tầm thế lớn Chad mới thực hiện giao dịch. Và Trác Duẫn, chính là người ông ta để ý.
Không ai không biết, cuộc giao dịch phải xứng với hai chữ có tầm và quyền.
Tuy nói là giao dịch vũ khí, nhưng Lục Thấm Ngôn nể nang đã diễn ra một lễ lớn tại tòa thành Frazi. Thể hiện sự góp mặt của Chad không ngại gian khó khi di chuyển toàn bộ lô hàng vũ khí từ Đắc Diệm tới.
Nơi sảnh xuất hiện Trác Duẫn, người trong tòa không hẹn mà đều ngưng việc làm dở, đồng loạt hướng nhìn về phía người đàn ông. Toàn thân cao ngạo khí chất bức người, cứ thế hiên ngang bước vào.
Cũng khá lâu từ lần cuối Trác Duẫn đến nơi đây, nhưng lần này hiện diện, hắn lại nghĩ về việc gặp Trác Mân ở đây.
Theo sự chỉ dẫn, hướng đến phía Chad đang đứng, trông thấy sự uy nghiêm của Trác Duẫn, ông ta cũng theo quy chuẩn cúi người chào.
Cũng khá nhiều lần làm ăn với Trác Duẫn, lần nào cũng khiến ông ta hài lòng. Hơn thế với phong thái làm việc nhanh gọn, luôn là điều tiên quyết ông ta cần đến.
Chỉ là, lần nào đến cũng chỉ trông thấy người đàn ông này đến một mình cùng dàn vệ sĩ, thật cảm giác tẻ nhạt.
Mặc cho buổi tiệc vẫn diễn ra, Trác Duẫn đăm chiêu nhìn vào lượng hàng hóa vũ khí chất đống, tất cả chưng diện đều được bưng vào bởi một lượt người. Gói gọn trong chiếc hộp lót tấm vải đỏ thể hiện rõ sự tôn quý của món vũ khí. Nhưng đây đều chỉ là mặc hàng thử, còn lại tất cả đều chất thành kho phía bên ngoài.
Người đàn ông đeo găng tay, cẩn thận dò xét một lượt đảm bảo chất lượng. Chỉ thấy thi thoảng khẽ gật gù tỏ ý hài lòng. Từng món hàng đều là các chất liệu tốt nhất. Xong xuôi, cẩn thận gỡ găng tay ra, hướng bàn tay đến phía ông Chad.
"Cảm ơn vì thành ý của ông."
Ông Chad khẽ cười, hàm râu lún phún.
"Có thể trở thành đối tác lâu năm với ngài, cũng đều là sự may mắn của tôi."
Tuy nói buổi tiệc còn tiếp tục diễn ra, nhưng Trác Duẫn lại chỉ có thể tranh thủ về sớm. Thực hiện giao tiền lẫn vũ khí, toàn bộ đều giao lại Lục Thẩm Ngôn điều hành.
Khi ấy Lục Thẩm Ngôn còn thắc mắc hỏi.
"Về sau sẽ còn buôn bán các mặt hàng chất lượng, anh thật sự không suy nghĩ ở lại sao?"
Người đàn ông vỏn vẹn đáp lại hai chữ: "Không hứng." rồi rời đi.
Bởi vị trí tòa thành Frazi cách khá xa biệt thự, lúc trở về trời cũng dần đêm. Nơi người đàn ông thăm dò, chính là hình bóng nhỏ của Trác Mân.
Theo người hầu khai báo, sau khi người đàn ông rời đi, lệnh để ra chính là không ai được làm phiền giấc ngủ của cô. Nhưng gần như đến chiều, Trác Mân mới trở ra, sau đó hoàn thành hết các công việc thường ngày.
Khi Trác Duẫn trở về phòng, theo tiến trình, không lâu sau Trác Mân liền bưng đồ ăn lên cho người đàn ông. Chỉ là gương mặt nhỏ có vẻ ửng đỏ lạ thường.
Trác Mân rời vị trí, trở vào phòng tắm điều chỉnh nhiệt độ nước. Phần nào cảm nhận sự mệt mỏi từ cơ thể, chắc chắn là cô ít nhiều đoán được thật sự bị lây.
Mệt, nhưng vẫn phải làm. Còn gắng được, vẫn còn nhiệm vụ. Chỉ là chủ nhân gây ra điều đó, giờ phút này lại đang rất ổn định, còn vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc từ cô.
Thi thoảng, Trác Mân khẽ ho nhẹ. Nhưng rồi lại nhịn xuống. Chỉ thấy người đàn ông nhìn phần ăn, rồi ngước nhìn cô.
Kết thúc bữa ăn, người đàn ông trở vào phòng tắm. Đến lúc cởi bỏ toàn bộ rồi bước vào bồn, lần nữa ngước nhìn gương mặt nhỏ đang ửng đỏ.
"Lại đây."
Người đàn ông ngồi trong bồn tắm, cứ thế ra lệnh bằng giọng điệu sai bảo. Trác Mân nghe vậy không dám cãi lời lại gần, vừa bước lại gần hắn liền cảm nhận được lòng bàn tay to lớn áp nhẹ lên gương mặt nhỏ. Tận hưởng độ mềm mại cả độ ấm từ gò má nhỏ truyền đến.
"Sốt rồi sao?"
Trác Mân nhìn hắn, vẻ mặt có chút ủy khuất như thể trách móc. Nhưng rồi lại khẽ lắc đầu. Cảm thụ sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn, bất giác khiến cô có vẻ lưu luyến. Bởi hắn là người đầu đối xử với cô dịu dàng như thế.
"Nóng thế này, không phải sốt thì là gì?"
Người đàn ông dời vị trí từ má, rồi đưa lên trán, gương mặt tức giận vì cô không thể nhận ra được bệnh tình. Hắn nhanh chóng tắm qua loa liền đứng dậy, quấn đại chiếc khăn quanh hông rồi trở ra khỏi bồn. Bế phốc cô lên chẳng thể để cô kịp thích nghi.
Bàn tay bám vào tấm lưng trần vẫn còn vương hơi nước, được đặt chậm rãi lên tấm nệm. Ôn nhu lấy thuốc, rồi cứ thế nhét vào miệng.
"Uống vào đi."
Đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông liên tục khiến hắn cảm thấy ngượng liền trực tiếp ép cô nằm xuống giường.
Hắn chẳng mặc đồ, trực tiếp ôm cô vào lòng.
Trác Duẫn phần nào biết, chắc là bị lây từ hắn rồi. Chả trách sao hôm nay lại dậy muộn như thế, vậy mà vẫn cố chấp làm việc không suy nghĩ đến sức khỏe nhỏ. Làm sao sau này có thể phục vụ hắn.
"Sau này bệnh thì nghỉ, không cần làm việc. Nghe rõ chưa."
Trác Mân vùi trong lòng hắn, ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì cảm giác ấm áp. Chẳng mảy may để ý khiến người đàn ông lập tức lặp lại câu nói. Lúc này cô mới lúng túng đáp.
"Rõ thưa ngài."