Ngày hôm sau.
Cô gái nhỏ tỉnh dậy trên giường của Trác Duẫn, cô quen thuộc xoay người, phía bên cạnh trống vắng. Người đàn ông đêm qua hoàn toàn không trở lại phòng.
Vừa mới cử động, liền thoáng cảm nhận chân đau nhức. Tầm mắt nhìn về vệt băng bó, đêm qua, sau một loạt chuyện xảy ra. Trác Mân vẫn cứ ngỡ như mình chưa tỉnh mộng.
Cô gái nhỏ thờ dài một hơi, mặc kệ vết thương. Trở về với sự quen thuộc thật sự của trước đây, từng bước rời khỏi phòng.
Vừa bước xuống vị trí gian bếp, tức khắc, một bàn tay khác liền kéo ngay Trác Mân vào gian nhà kho trống vắng. Chưa kịp định thần, một cú tát lập tức giáng lên mặt.
Cô gái nhỏ không ngẩng đầu, vẫn đoán được đó là ai. Chỉ khẽ vuốt lọn tóc, ngẩng đầu lên nhìn. Nở nụ cười, chẳng hay bên gò má sớm đã sưng đỏ lên.
“Lâu rồi không gặp, Nguyên Như.” Trác Mân ngó nhìn, điệu bộ bất cần lên tiếng.
Vừa dứt câu, một cái tát nữa lên mặt không hề nhân nhượng.
Đau thật.
“Nguyên Sở, cô nên sớm tỉnh lại đi. Đừng có mà chìm đắm với cái thân phận này nữa.”
Chìm đắm sao? Nữ nhân trước mặt vậy mà lại nhận ra cô đang chìm đắm đó.
“Cô nên nhớ, cô chính là sát thủ của tổ chức. Còn người đàn ông đó, hắn chính là Trác Duẫn, một kẻ thân phận trên cao ngời ngời. Bây giờ cô có giá trị với hắn, nhưng nếu hắn chán cô. Việc giết chết cô chỉ là một điều dễ như trở bàn tay. Cô đừng có mà ngu ngốc nữa. Cô với hắn, chính là hai đường thẳng song song.”
Không thể phủ nhận, Nguyên Như vậy mà lại nói đúng vào trọng điểm.
Hai cái tát, đều là dạy dỗ. Nguyên Như không hề khai báo với Kiến Mục việc bản thân Nguyên Sở đã chìm đắm như nào.
“Sát thủ nếu đi ngược lại, chỉ có một kết cục đó là chết. Bây giờ cô quay đầu chưa muộn, lão Kiến Mục vẫn sẽ bỏ qua. Nguyên Sở à, cô tỉnh lại đi. Ngay từ đầu, cô đã được định sẵn thân phận như nào rồi. Ở đây, nếu cô đi sai đường, sẽ không thể quay trở lại nữa đâu.”
Trác Mân khẽ nhếch môi. Cô hiểu hết hàm ý.
Cô chỉ là ở dưới đáy, một khi đã sai hoặc hỏng thì chỉ có thể thay thế. Còn người đàn ông đó trên cao, toàn quyền định đoạt.
Đúng vậy, xung quanh vô vàn nữ nhân. Cô chỉ là vô tình xuất hiện. Như đóa hoa dại, cỏ mọc ven đường.
…
Gần như mấy ngày sau vụ việc đó, tần suất người hầu trong biệt thự nhìn thấy Trác Mân có thể lên phòng của Trác Duẫn rất là hiếm. Mà chính ông chủ, cũng không hề trở về biệt thự.
Trác Duẫn không rõ suy tính, chỉ biết được rằng chính bản thân hắn, cũng cần phải làm rõ một vài thứ.
Trước kia với cái tính kiêu ngạo quyết đoán, chỉ cần có một vài kẻ có ý định, liền thẳng thừng nhổ cỏ tận gốc. Vậy mà bây giờ, với sự việc Trác Mân, người đàn ông lại nhận ra hắn chẳng thể ra tay.
Thời điểm đó, Trác Duẫn hầu như đều ở lại các tụ điểm ăn chơi bậc nhất. Chìm trong men rượu. Thứ người đàn ông không thiếu nhất, chính là nữ nhân. Sao có thể chỉ vì một tên nô lệ nhặt về có ý định xấu bên cạnh, hắn lại bày ra bộ dạng đó.
Nhưng Uy Dật Khiêm làm việc tương đối lâu, không cần nhìn cũng rõ. Ông chủ chính là đã động tâm. Không trở về chính là không muốn đối diện, càng trốn tránh để cố quên đi, lại càng nhận ra bản thân đã để ý đến mức nào.
…
Khu trung tâm giao dịch, mấy ngày trước vì chính thức phê duyệt lượng vũ khí nên đã được vận chuyển toàn bộ vào kho của vũ khí lớn.
Lần này tiếp tục tiến hành giao dịch, lại được thực hiện diễn ra ngay chính xưởng gia công khắt khe các món vũ khí của Chad.
Chad tiến hành dẫn Trác Duẫn đi một vòng kho sản xuất vũ khí. Quá trình đều được diễn ra một cách tỉ mỉ và cẩn thận.
Đến khi kết thúc, Chad lại lên tiếng mời một bữa ăn, hiển nhiên người đàn ông cũng không từ chối.
Một buổi ăn sang trọng sớm được diễn ra. Đồ ăn đều được chuẩn bị sẵn, như là dự đoán trước việc sẽ mời ở lại. Thực chất, Chad đúng thật có ý định riêng với Trác Duẫn.
Vừa bước vào bữa ăn, không lâu sau cửa phòng lại được đẩy. Một nữ nhân ăn mặc xinh đẹp bước vào, chiếc váy hồng phấn nhạt phủ lên cơ thể, làn da trắng nõn, điểm eo được thiết kế uyển chuyển mà cắt gọn, để lộ vòng eo thon gọn thu hút.
Trước đây, trong các phi vụ giao dịch buôn bán. Lần nào Chad cũng đều thấy Trác Duẫn đi một mình, khiến ông cũng không khỏi thắc mắc, người này thật tẻ nhạt.
Nhưng lại vừa hay, điểm đó lọt vào mắt ông Chad.
“Đây là con gái tôi.”
Mà Hạnh Nhung vừa nhìn Trác Duẫn. Ngay tức khắc đã bị sắc vóc của người đàn ông này hút hồn. Cô là một tiểu thư danh giá, được ông Chad nâng trong tay như hòn ngọc báu. Sống trong cái giới thượng lưu sớm đã quen, người nào cũng từng gặp và tiếp xúc, chỉ là người trông ưu tú như Trác Duẫn. Chính là lần đầu tiên được thấy.
Hạnh Nhung gương mặt thoáng ửng hồng, liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông Chad, cũng đồng thời vị trí tương đối gần, ánh mắt e thẹn của thiếu nữ thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông.
Trác Duẫn như có như không, đáp lại theo phản xạ giữ quy chuẩn. Không rõ tâm tư nghĩ gì.
Nhưng mà, đêm đó. Ai trong biệt thự cũng đều thấy rõ. Ông chủ chính là dẫn theo một nữ nhân lạ mặt về. Cả Trác Mân khi nhìn thấy, cũng thoáng đứng lặng.