Cuồng Yêu: Sự Mê Luyến Độc Nhất

Chương 46: Rất nhớ


Câu nói vừa dứt, bàn tay nhỏ của Nguyên Sở khẽ đưa ra, nắm chặt lấy vạt áo của người đàn ông. Cánh tay với tay áo dài, nhưng cũng chẳng hề che được vết máu đỏ thấm đẫm qua.

Vốn dĩ là không muốn Trác Duẫn dính dáng, nhưng người đàn ông giờ phút này không khác gì cọng rơm cứu mạng của cô. Hơn thế còn xuất hiện ở đây, rồi trực tiếp tiêu hủy hết lũ vật kia. Một hy vọng nhen nhóm trong lòng cô. Cô chỉ khẽ dựa, rồi nghiêng đầu dụi vào lòng hắn…

Lồng ngực vững chãi của người đàn ông vẫn ấm áp như lúc nào. Thật sự khiến cô chỉ muốn chìm vào.

Trác Duẫn nhìn biểu cảm của cô gái nhỏ trong lòng, tâm trạng trùng xuống. Vẫn ôm cô vào lòng, nhưng lại nhẹ nhàng như muốn nâng niu vậy. giờ phút này cô gái nhỏ thật sự quan trọng với hắn hơn bất kì thứ gì.

Người đàn ông lạnh nhạt lên tiếng, khiến mọi người không nghĩ chỉ vì một nữ nhân lại làm đến mức này.

“Thế bây giờ, ngài Kiến Mục muốn trao đổi gì thì cứ trực tiếp đưa ra một con số.”

Cảm nhận rõ cơ thể nhỏ trong lòng run rẩy, hơi thở yếu ớt, máu cũng thấm đẫm qua vạt váy trắng mỏng, khiến hắn cũng cảm nhận được, sự bất an càng lúc càng lớn. Người đàn ông chẳng có chút tâm tình ở lại đây một chút nào.

Kiến Mục cười khẩy, tham lam quá cũng không tốt lành gì. Nếu nói muốn cả mạng sống và ngôi vị của Trác Duẫn, chẳng thể được điểm lợi. Lão châm điếu thuốc, cười hả hê như được mùa.

“Toàn bộ lô vũ khí ngài mới nhập về từ ông Chad, tôi muốn toàn bộ.”

Toàn bộ lô vũ khí, trị giá mấy trăm triệu đô? Khán đài ngây như phỗng, chắc chắn không thể chỉ vì một nữ nhân chẳng có thân phận gì, liền đem trực tiếp ra mà trao đổi.

Cả Uy Dật Khiêm khi nghe vậy, cũng không khỏi ngạc nhiên.

Thế nhưng, trái với sự suy nghĩ. Trác Duẫn lại chỉ trả lời rất nhanh gọn. Chẳng hề suy nghĩ dài dòng.

“Được. Ngày mai người của tôi sẽ đến làm việc.”

Dứt lời, liền rời khỏi sàn đấu. Khu vực mọi người được phen náo loạn.



Ngay khi vừa bế lên xe, Trác Duẫn liền nhẹ nhàng đặt vào trông. Cẩn thận xé đi lớp váy, các vết thương loang lổ bên trong hiện dần khiến người đàn ông khỏi xót xa. Như thể chính hắn là đang bị thương vậy.

“Ư…”

Nguyên Sở bất giác rên rỉ vì đau, người đàn ông liền nhẹ nhàng vỗ về, rồi cởi lớp áo vest che đậy đi cơ thể đầy rẫy vết thương. Thì ra khi cảm giác của hắn thay đổi vì cô như thế, cô phải chịu đau, chẳng khác gì chính hắn cũng đang chịu đựng vậy.

Uy Dật Khiêm bước lên xe, lập tức lái trở về biệt thự.

Thân ảnh cao lớn uy nghiêm của người đàn ông, bế lấy cơ thể nhỏ nâng niu. Vừa về đến phòng, trực tiếp để cơ thể phía trước dựa vào lòng ngực, tầm mắt nhìn về tấm lưng trần đầy rẫy vết thương, đòn roi chi chít.

Lúc này đây, chẳng thể quan tâm đến việc rốt cuộc thân phận Nguyên Sở là gì nữa.

Rất nhanh, một bác sĩ nữ đã bước vào. Suốt cả quá trình, Trác Duẫn đều ôm chặt trong lòng, chỉ để tấm lưng chi chít vết thương chừa ra. Đầu nhỏ của cô, khẽ dựa vào lồng ngực hắn.

Nữ bác sĩ không dám manh động, chậm rãi bôi thuốc lên mảng lưng. Chỉ cần chút động chạm khiến gương mặt nhỏ nhíu mày, ánh mắt Trác Duẫn đã trở nên tức giận.

“Nhẹ một chút.” Người đàn ông trầm giọng.

Xung quanh thoáng chốc, mùi máu lẫn mùi thuốc tanh nồng hòa vào.

Đến khi bôi xong vết thương vùng lưng, nữ bác sĩ chỉ dám lẳng lặng đặt lại đồ nghề bên cạnh rồi rời đi. Lúc này đây, Trác Duẫn mới lật phía trước để xem xét kĩ lưỡng.

Hầu như, chỗ nào cũng có vết thương. Hơn thế phía hai cổ tay, in dấu vết dây xích bị hằn lại rất rõ. Không nghĩ cũng rõ được, khoảng thời gian này cô đã bị hành hạ như thế nào.

Tâm trạng người đàn ông lắng xuống, kiên trì bôi thuốc. Gần như nửa giờ mới hoàn thành xong. Cẩn thận bưng hết thau nước trắng ấm, nhúng khăn rồi lại lau. Liên tiếp lặp đi lặp lại.

Gương mặt nhỏ từ đầu đến giờ, vẫn chưa hề giảm sự nhăn nhó.



Đến khi xong, người đàn ông không hề mặc lại đồ cho cô. Trác Duẫn sợ động vào vết thương, cô chẳng thể chịu được. Cầm lấy tấm chăn liền đắp nhẹ lên cơ thể.

Cả một đêm, không gian yên tĩnh. Chỉ Trác Duẫn là vẫn bị dày vò trong chính suy nghĩ của hắn, càng nghĩ lại càng thêm đau xót. Thứ suy nghĩ hối hận day dứt tột cùng, nếu thật sự cô chẳng tồn tại, chẳng phải đúng như cái suy nghĩ chỉ là một tên nô lệ đối với hắn hay sao?

Từ lúc nào, cô đã không đơn giản chỉ là như thế.

Cẩn thận nằm lên giường, sát vị trí bên cạnh cô.

Giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ vẫn vang lên bên tầm thức.

“Ngài nhớ tôi không?”

Trác Duẫn ôm chặt cô, bất giác trả lời.

“Nhớ, rất nhớ. Tôi rất nhớ em.”

Nếu người đàn ông biết sẽ xảy ra tồi tệ đến mức như thế này, chỉ hận lúc đó không đem cô lại bên cạnh. Rồi nói rõ lòng hắn cho cô biết, hắn nhớ cô đến mức nào.

“Nhớ đến phát điên lên được.”

Nguyên Sở chẳng khác gì vật sáng xuất hiện nơi thế giới tăm tối của hắn vậy. Không còn cô, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nữa.

Không quan trọng Nguyên Sở là ai, chỉ cần thuộc về hắn, ở bên hắn là được.

“Sau này tuyệt đối không để em bị thương như thế nữa.”

Nguyên Sở rơi vào mê man, chẳng hay có thể nghe rõ hắn nói gì hay không.