Người đàn ông nói một tràng dài, không khác gì đang bày tỏ. Mà thực chất, hắn cũng muốn nói hết lòng của mình. Bởi không muốn để phải hối hận về sau nữa. Ngay khi nói xong, đáy mắt cũng ngượng một chút, bởi đây là lần đầu Trác Duẫn làm như thế.
Chỉ có Nguyên Sở vẫn ngây ra, chưa thể kịp thích nghi. Chỉ qua một chuyện như thế, mà mọi thứ đã biến triển đến mức này. Bàn tay nhỏ bất động, lại hơi ửng hồng. Muốn xoay mặt sang chỗ khác đã bị kéo lại, một nụ hôn nhẹ cứ thế được đặt lên.
“Em là của tôi.”
…
Kể sau hôm đó, người hầu trong biệt thự nhận ra sự hiện diện của Nguyên Sở. Vẫn không tránh được việc vài người quen thuộc, vẫn xưng hô bằng cái tên Trác Mân. Chỉ duy Trác Duẫn, hắn lại như biết rõ về cái tên Nguyên Sở hơn.
Thân phận lúc này của cô, chẳng khác gì vật báu bên cạnh người đàn ông vậy. Hết mực nuông chiều, từ cách thức chăm sóc đơn giản, đã thay đổi liên tục đến việc quản lý từng thứ nhỏ nhặt bên cạnh cô.
Các vết sẹo trên người, những lần chạm vào Trác Duẫn không khỏi xót xa. Hằng ngày vẫn cầm lọ thuốc, tỉ mỉ bôi lên tránh việc sẽ ảnh hưởng về sau.
Thời gian gần một tháng cứ thế trôi qua.
Gió nơi đây tĩnh lặng, trăng treo vằng vặc. Nguyên Sở mặc độc chiếc váy ngắn mảnh mai đứng nơi bậc hành lang dài. Thứ ánh trăng sáng dịu nhẹ ươm lên người cô gái nhỏ, chiếu rọi lên khung cảnh tối tăm xung quanh.
Từ phía sau, một chiếc áo khoác dày đặc phủ lên người. Người đàn ông vội vàng đi đến, nét mặt chẳng mấy hài lòng về việc trông thấy cô gái nhỏ đứng ở đây.
“Sao lại đứng đây, em có biết trời lạnh không?”
Mái tóc bị gió thổi, Trác Duẫn đưa tay khẽ vuốt ve. Nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ vào lòng, dù đứng từ phía xa, cũng thấy rõ cơ thể của cô trông mong manh đến mức nào.
Nguyên Sở trông thế, liền dụi vào lòng người đàn ông. Cảm giác đỗi ấm áp, tận hưởng cảm nhận sự ôn nhu của hắn cũng vì cô mà hình thành. Sau đó, ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Trong đầu, những việc thời gian qua xảy ra, cứ như cái chớp mắt vậy.
Nhưng sâu tận đáy lòng, rõ ràng không hề cảm giác ổn một tí nào. Kiến Mục chắc chắn không thể chỉ đơn giản muốn vũ khí của Trác Duẫn. Bởi cô theo lão từ tận khi còn bé đến bây giờ. Thứ lão muốn chính là hơn, cả về cái chức vị cao nhất của kẻ làm chủ cũng như mạng sống của Trác Duẫn.
Chỉ riêng việc hy sinh đem Nguyên Sở đến bên Trác Duẫn, cũng thể hiện rõ việc lão muốn tìm hiểu về Trác Duẫn nhiều như nào.
Thời gian càng yên ổn, không được gọi là bình yên. Nó giống như là một cơn bão sắp ập đến sau cái sự bình lặng của biển cả vậy.
Nhìn gương mặt nhỏ mất tập trung, Trác Duẫn liền cúi xuống. Nhẹ nhàng đặt lên nụ hôn vụn vặt.
“Tôi ở trước mặt, sao em lại mất tập trung như thế?”
Sau một câu, lại tiếp tục đặt lên một nụ hôn.
Trác Duẫn trên căn bản, không hỏi về những gì đã xảy ra vây quanh cô. Rõ ràng là vô cùng trân trọng. Lượng thời gian công việc gần đây, cũng đều kết thúc rất nhanh chóng để về bên cạnh cô.
“Ông chủ.”
Nghe gọi tên mình, người đàn ông mới cúi xuống. Khẽ xoa lấy phần má, rồi cứ thế bồng cô.
“Khuya rồi, nghỉ ngơi thôi.”
Cứ thế, liền bế về phòng. Nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ bên giường, rồi ôn nhu hôn lên. Nhưng người đàn ông biết rõ, càng hôn lại càng chẳng thể kiểm soát được. Cô chính là như vật gây nghiện vậy, chẳng thể khiến hắn kiềm chế được.
Thời gian gần một tháng, không ít không nhiều. Nhưng người đàn ông đã vì cô mà hạn chế tối thiểu việc động chạm vào cơ thể, không hề bắt ép bất kì thứ gì. Lần này chạm vào, chẳng khác gì củi khô gặp lửa vậy.
Dần dần, nụ hôn rơi vụn vặt trên gương mặt nhỏ. Chính người đàn ông cũng chẳng thể kiểm soát được cơ thể hắn, rõ ràng đều do hắn bất lực trước sự mê hoặc của người con gái dưới thân. Hơi thở, vì thế mà đục ngầu hẳn.
Nguyên Sở nhận rõ điều kì lạ đó, đưa bàn tay nhỏ đặt lên một bên gò má của Trác Duẫn, khiến người đàn ông bất chấp liên cúi xuống rồi hôn lên.
Hơi thở nặng nề cứ thế dừng bên vành tai nhỏ rồi day nhẹ.
“Cho tôi nhé?”
Nghe câu đó, Nguyên Sở cũng ngạc nhiên hẳn. Trước đây đều là người đàn ông chủ động làm. Chưa hề thấy một màn này.
Cô khẽ gật đầu, vừa dứt câu, nụ hôn đã trở nên nồng nhiệt hơn. Bàn tay đặt trên người, chu du khắp vị trí. Khiến thân thể nhỏ trở nên rạo rực hẳn.
Không biết qua bao lâu, không rõ là đã mấy giờ. Chỉ biết rằng, ham muốn người đàn ông rất lớn. Thời gian chờ đợi, đã nhịn rất lâu.
Thế nhưng, vẫn đều rất cẩn trọng để ý biểu hiện của cô. Chỉ cần cô than đau, người đàn ông liền nén đáy lòng mà nhẹ nhàng trong mọi hành động.
“Tôi sẽ nhẹ, em đừng sợ.”