Thời điểm đã hơn 11 giờ khuya. Đi khắp cả dãy hành lang, Trác Duẫn chẳng có động thái run rẩy trước cơn lạnh vì bản thân đã phải chịu huấn luyện từ nhỏ. Nhưng tên nô lệ Trác Mân bên cạnh hắn thì run rẩy khá nhiều. Thỉnh thoảng còn khẽ hắt xì.
Thế là Trác Duẫn liền ra lệnh về phòng. Vừa đưa người đàn ông đến nơi. Trác Mân muốn xoay người rời khỏi. Kết quả người đàn ông nói vọng lại.
“Ngươi tính sẽ ngủ chung giường với một lũ nam nhân ở dưới kia?”
Trong mắt những người hầu nơi đây, Trác Mân là con trai. Ngoài ngủ ở nơi gian phòng chung với những người đó thì không có sự lựa chọn nào khác. Nếu không thì cô sẽ phải ngủ ở ngoài.
Dù gì, chung một gian phòng nhưng mỗi chỗ nằm đều khác nhau. Hiển nhiên Trác Mân cũng không quá lo lắng bài xích. Vì từ nhỏ cô đã học cách sống trong hình hài nam nhân từ lâu. Thứ gì cần tránh vẫn sẽ tránh, bản thân luôn biết mà tự giữ chuẩn mực tuyệt đối.
“Vâng thưa ngài.”
Chỉ thấy gương mặt Trác Duẫn nhăn nhó khó coi vô cùng. Vài giây sau hắn đã lên giọng mà ra lệnh.
“Trải khăn, nằm xuống mà ngủ ở đây. Bất kì khi nào nửa đêm tôi cần đi đâu, bản thân ngươi vẫn biết cách để mà hầu hạ. Đừng để tôi mua về một đôi mắt mà phải cảm thấy thật phí tiền!”
Vừa nói, vừa ra hiệu vào chỗ trống bên cạnh giường hắn. Đang ngầm ra lệnh cô phải nằm xuống.
Trác Mân làm sao dám cãi lời. Thế là ngoan ngoãn “Vâng”. Rồi cũng trải tấm khăn nằm xuống bên cạnh.
Phòng của Trác Duẫn chất liệu tốt, hoàn toàn có máy sưởi. Khiến bản thân Trác Mân rơi vào trạng thái ngủ rất ngon. Có lẽ đây là lần đầu, bản thân được ngủ ở một nơi trang trọng như thế này.
Không gian tĩnh lặng. Tấm rèm che bên cửa sổ vẫn chưa đóng lại. Ánh trăng mơ hồ phảng phất chiếu xuyên lên khung cửa kính. Rọi lên đường nét gương mặt thanh nhã của Trác Mân.
Người đàn ông lặng nhìn rất lâu. Dù mái tóc đã sớm cắt ngắn như một nam nhân, nhưng vẫn không che được nét xinh đẹp ấy.
Đôi mắt người đàn ông lần nữa dừng lên đôi môi nhỏ, bàn tay hắn bất giác chạm vào môi hắn. Cảm tưởng dư vị mềm mại trên môi ban nãy vẫn chưa hề tan ra.
Gương mặt hắn thoáng đỏ lên, khi trong đầu tái hiện suy nghĩ về cảnh tượng nữ nhân này ngồi trên người hắn, nơi bầu ngực tròn trịa lại mềm mại do tay hắn cảm nhận rõ.
Khi đó, thứ dị vật của hắn vậy mà không ngừng nhô lên khi cơ thể non mịn bị bắt thượng phía trên người hắn.
Tầm mắt dời xuống nơi phần ngực, hoàn toàn nhỏ. Người đàn ông phần nào đoán được đều do bị quấn ép lại.
Trác Duẫn hắn không phải chưa từng chứng kiến qua chuyện nam nữ. Chắc chắn đều biết rõ. Nhưng bản thân hắn đến giờ, thật sự vẫn là chưa chạm vào người nữ nhân nào. Hiển nhiên đều do cảm thấy bọn họ quá bẩn thỉu. Hắn chưa từng đặt vào mắt.
Trác Duẫn thầm rủa một tiếng, lần đầu hắn có cảm giác. Vậy mà lại rơi lên người một tên nô lệ nữ không ra nữ, nam không ra nam.
Kể từ hôm đó, mỗi khi đi đâu. Làm việc gì, những người hầu xung quanh biệt thự đều trông thấy ông chủ luôn có một kẻ hầu đi theo bên cạnh.
Việc ông chủ có vấn đề về đôi mắt, hiển nhiên ai cũng đều nghe qua. Nên cứ mỗi khi di chuyển, kẻ hầu kia luôn chăm chút nắm tay ông chủ mà dẫn đường.
Bản thân Uy Dật Khiêm làm trợ lý bao nhiêu năm trời, vậy mà giờ lại cảm thấy cậu thật sự vô dụng. Đó giờ đi theo bên cạnh, đừng nói là cái nắm tay, ngay cả chỉ đường cũng đều do ông chủ tự đi. Cầm cây gậy cùng lắm để diễn trò qua mắt kẻ thù cho đúng tác phong một kẻ mù.
Vậy mà giờ tên nô lệ được ông chủ mua lại, được tự thân ông chủ diễn kịch kẻ mù. Lại còn có thể khiến ông chủ ngoan ngoãn để yên bàn tay cho nắm mà dẫn đường.
Thật là khó hiểu.
Một tuần cứ thế chống trôi, gần tới sát ngày đại hội thượng đỉnh. Người bên Trác gia đều luôn chuẩn bị cho việc lên kế hoạch tiến triển từng chi tiết. Chỉ duy lũ sâu bọ không ngừng ngoe nguẩy muốn ngoi lên. Lại chẳng hay những diễn biến tiếp theo của bọn chúng chẳng qua đều là những ván cờ đã được định sẵn đường đi nước bước.
Sát ngày, Trác Duẫn vậy mà không hề dẫn Trác Mân theo. Hiển nhiên lúc này đây người đàn ông lại cần tới cây gậy vẫn hay định vị đường thường ngày.
Những biến chuyển sắp tới, e là sẽ chẳng ai ngờ được. Khi mà đằng sau sự bình lặng của biển, chính xác là dự báo những thảm họa thiên tai ập đến.
Yên ổn hai năm trời, lũ sâu bọ gặm nhấm tài sản Trác gia không hề ít. Trác Duẫn có thể nhắm mắt làm ngơ, chung quy đều do để bọn chúng buông lỏng cảnh giác. Nhưng việc gì đến, rồi cũng sẽ đến.
Cũng tới lúc, lần nữa Trác Duẫn hắn chính xác nếm lại mùi máu tươi. Sự im lặng đôi khi không phải nhún nhường để kẻ thù được nước lấn tới, im lặng chính là để chờ đợi chính xác thời cơ.