Cửu Biệt Trùng Phùng

Chương 1: Xấu hổ


Tống Vân Nhĩ bị người ta ném mạnh xuống đất, trán đập vào góc bàn cà phê.

Máu đỏ chảy ra từ trán.

Bầu không khí trong phòng có chút hỗn loạn, mùi khói quyện với mùi rượu.

Người đàn ông mập mạp ngồi trên ghế sofa, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào Tống Vân Nhĩ, đầy dục vọng.

Hít một hơi xì gà, thanh âm không nhanh không chậm vang lên, “Nữ nhân vẫn là nên ngoan ngoãn một chút sẽ khiến người ta thích thú hơn.”

“Xin lỗi, tôi không phải “công chúa” ở đây!” Tống Vân Nhĩ nhìn hắn, trầm giọng nói.

Đôi môi dày của hắn phun ra một lớp khói trắng, khóe môi hiện một nụ cười quái dị.

Khuôn mặt mập mạp cười cười, rất hèn mọn.

“Vậy thì sao?” Người đàn ông lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, giọng điệu thập phần kiêu ngạo, cuồng vọng: “Qua cánh cửa này, chính là người của Thiếu gia ta!”

Ánh mắt như rắn hổ mang độc, âm u.

“Tôi không phải là “công chúa” ở đây!” Tống Vân Nhĩ lại một lần nữa nói, giọng điệu cứng rắn.

Kiều thiếu gia nhếch môi, ném điếu xì gà trong tay xuống bàn cà phê trước mặt, chậm rãi nói: “Bổn thiếu gia hôm nay tâm tình không tệ, muốn rời đi cũng không phải là không thể.”

Cầm ly rượu ở bên cạnh, lại cầm mấy chai rượu, trộn lẫn đổ vào trong chén.

Trong nháy mắt, màu sắc của ly rượu đó có chút quái dị, sau đó đẩy về phía Tống Vân Nhĩ, tiếp tục chậm rãi nói: “Uống hết ly rượu này, Bổn thiếu gia sẽ cho ngươi đi.”

Tống Vân Nhĩ nhìn ly rượu, trầm giọng nói: “Thực xin lỗi, tôi không biết uống rượu.”

Kiều thiếu gia nhướng mày, vẻ mặt tươi cười cởi mở, "Không biết uống rượu cũng không sao. Bất cứ ai có mặt ở đây, ngươi đều có thể nhờ giúp đỡ. Ai nguyện ý thay ngươi uống, ngươi đều có thể rời đi. Bao gồm Bổn thiếu gia!”

Tống Vân Nhĩ hít sâu một hơi, nhìn xung quanh.

Đột nhiên, đồng tử co rút lại một chút, tầm mắt dừng lại ở một góc nào đó.

Góc khuất ánh sáng, có một người đàn ông đang ngồi.

Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đen láy, toàn thân toát lên vẻ mị hoặc của hàn khí, giống như đế vương của Thần tộc, tạo cho người ta một loại sát khí.



Trái tim Tống Vân Nhĩ đau nhói.

Cô không bao giờ nghĩ rằng 5 năm sau, cô sẽ gặp anh theo cách này.

Bàn tay thon mảnh khảnh của người đàn ông đang cầm một chiếc ly cao, bên trong chứa nửa chén rượu vang đỏ.

Rượu đỏ thẫm, theo vách chén trong vắt, chậm rãi lắc lư theo tiết tấu.

Vết máu chảy ra từ trán của Tống Vân Nhĩ lại tương xứng như vậy, mang đến cho người ta một cảm giác quỷ dị sâm nhiên.

Hai tay của Tống Vân Nhĩ nắm chặt thành nắm đấm, thậm chí lòng bàn tay còn ướt đẫm.

Cảm giác ngột ngạt lan tỏa khắp người cô, từng tế bào như bị hàng nghìn con kiến gặm nhấm, cảm giác đau đớn như xuyên sâu vào tận xương tủy.

Người đàn ông kia ngay cả khóe mắt cũng chưa từng nghiêng về phía cô, coi như không thấy, thản nhiên ngồi xuống, khí chất lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, dè chừng tiếp cận.

Đó là một loại khí thế “người lạ không gần, giết kẻ lại gần.”

Tống Vân Nhĩ nặng nề nhắm mắt lại, thu hồi tầm mắt của mình, cố gắng không để cho cảm xúc của mình lộ ra ngoài, đối với Thiếu gia Kiều cung kính nói, “Xin lỗi, tôi không biết bất kỳ người nào ở đây.”

Người đàn ông trong góc đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm một cách tao nhã.

Hắn giống như tác phẩm tinh xảo của Thượng Đế, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng và đôi mắt sắc lạnh như đại bàng, luôn hướng về mọi người.

Khí lạnh từ trên người hắn phát ra, giống như một cái ao lạnh lẽo vào tháng mười hai, gần như đóng băng mọi người thành tác phẩm băng điêu khắc.

“Ồ,” Thiếu gia Kiều lãnh đạm đáp, “Không sao, Bổn thiếu gia hôm nay rất vui. Cho ngươi lựa chọn thứ hai.”

Có vài phụ nữ ngồi ở hai bên anh, tất cả đều có chân dài và khuôn mặt xinh đẹp.

Dùng ánh mắt lạnh lùng mang theo ánh mắt trào phúng khinh thường nhìn chằm chằm Tống Vân Nhĩ, ánh mắt kia càng giống như đang nhìn một con quái vật.

“Kiều thiếu coi trọng cô, là vinh hạnh của cô! Một người phụ nữ bên cạnh liếc nhìn Tống Vân Nhĩ nói thêm: "Đừng tự cho mình là người thông minh, Kiều thiếu gia cũng không phải là người cô đắc tội được!”

"Kiều thiếu bảo ngươi làm cái gì, liền làm cái đó! Giả bộ cao quý! Đã tới “Đế Cung” rồi, còn coi mình là trinh liệt! " Một nữ nhân khác phụ họa, giọng điệu đầy giễu cợt.

Kiều thiếu cong môi cười, đôi mắt sắc lạnh nhìn đánh giá Tống Vân Nhĩ từ trên xuống dưới một phen, cuối cùng dừng lại trên cổ thiên nga thanh tú của cô.

Tống Vân Nhĩ rất xinh đẹp, chẳng khác nào tiên nhân bước ra từ trong tranh, bất cứ lúc nào cũng có thể khơi dậy dục vọng của đàn ông.

Một chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật vóc dáng uyển chuyển của cô càng thêm mê người.



Xương quai xanh thanh tú thấp thoáng dưới cổ áo sơ mi.

“Cởi một chiếc cúc áo, đi một bước!” Kiều thiếu không nhanh không chậm nói, “Chỉ cần ngươi đi tới cửa mà cúc áo còn chưa tháo xong, Bổn thiếu gia liền để cho ngươi rời đi. Nhưng...”

Sau khi quay người lại, hơi dừng một chút, tay phải vuốt cằm mình, đôi mắt trộm kia bắn ra một tia dục vọng không thể xóa nhòa, “Nếu như nút áo sơ mi của ngươi toàn bộ cởi ra, vẫn chưa bước tới cửa. Vậy thì... Bổn thiếu gia không khách khí!”

Điều này là hoàn toàn không thể.

Trên áo sơ mi chỉ có năm cái cúc, nhưng từ đây đến cửa, đâu chỉ năm bước!

Cho nên, hắn căn bản cũng không có ý để cho cô rời đi, mà là đang làm khó cô.

Hai người phụ nữ bên cạnh anh, rất thân mật rúc vào trong ngực của anh, còn anh đặt hai tay lên vai người phụ nữ, ánh mắt hấp dẫn nhìn chằm chằm vào Tống Vân Nhĩ, vẻ mặt rất chờ mong.

Tống Vân Nhĩ không khỏi nhìn về phía góc tường, nhưng người đàn ông lắc ly rượu đỏ như thể hoàn toàn không nhìn thấy cô.

Trong mắt Tống Vân Nhĩ, loại hành động này giống như một kiểu khinh thường.

Tống Vân Nhĩ biết mình đã rơi vào vòng xoáy không thể trèo ra ngoài, mà người đẩy cô vào vòng xoáy lại là người nhà của cô.

Nàng không nên một lần nữa tin tưởng lời nói của bọn họ, để cho mình rơi vào trong hố lửa này, và để anh ta chứng kiến toàn bộ quá trình.

Trái tim, từng tấc từng tấc đau đớn, giống như là từng mảnh từng mảnh bị đao chém xuống.

Cái loại đau thấu xương đó, làm cho cô sống không bằng chết.

Tất cả cảnh tượng xấu hổ đều rơi vào trong mắt anh, nhưng anh lại một chút phản ứng cũng không có.

Cố chấp không nhìn về hướng đó, giọt nước mắt trong mắt cô bị cô đột ngột ép lại.

“Thế nào rồi?” Kiều thiếu gia vẻ mặt hài lòng nhìn cô, khóe môi từng chút từng chút sâu sắc, “Là ngươi tự cởi, hay là ta cởi cho ngươi?”

Tống Vân Nhĩ cắn mạnh môi dưới của mình, hai tay theo bản năng nắm chặt vạt áo sơ mi. “Xem ra là muốn ta giúp ngươi cởi.” Kiều thiếu lạnh nhạt nói, sau đó chậm rãi đứng lên.

Theo bản năng, Tống Vân Nhĩ lùi về phía sau: “Đừng! Tôi không phải là “công chúa” ở đây!”

“Xoảng”

Một tiếng ồn lớn.