Lệ Đình Xuyên nhíu mày, nặng nề hít một hơi thuốc, lạnh lùng nói: "Cô ấy không đến."
Nghe được mấy chữ này, Quý Chỉ Nghiên vui mừng, hớn hở.
Nhưng thay vì thể hiện, cô lại hỏi với giọng rất quan tâm, "Đình Xuyên, anh và Vân Nhĩ có chuyện gì vậy? Có phải hai người đã cãi nhau không?"
Lệ Đình Xuyên không nói gì, chỉ hút từng hơi thuốc, ánh mắt trở nên trầm mặc và lạnh lùng.
Cãi nhau?
Bây giờ họ đang cãi nhau có phải không?
"Đình Xuyên, có phải Vân Nhĩ đã quên sinh nhật của anh không?" Quý Chỉ Nghiên ngập ngừng hỏi.
Nghĩ đến khả năng này, không thể nói được Quý Chỉ Nghiên vui mừng đến mức nào.
Nhưng sau khi ngẫm lại, cô ta lại phủ phủ nhận.
Điều này là không thể.
Dù sao, cô ta biết rất rõ 5 năm trước, Tổng Vân Nhĩ không phải vì thật sự bỏ trốn cùng Nghiêm Dịch Huân mà rời bỏ Lệ Đình Xuyên, mà là bị Tổng gia ép ngồi tù thay Tổng Vân Tường.
Cho nên, Tổng Vân Nhĩ không hề có lỗi với Lệ Đình Xuyên.
Hơn nữa, cô ấy còn vì Lệ Đình Xuyên ...
Tông Vân Nhĩ chưa bao giờ quên Lệ Đình Xuyên, trong lòng cô luôn yêu Lệ Đình Xuyên, sao có thể quên được sinh nhật của anh?
Nhưng giọng điệu của Lệ Đình Xuyên rõ ràng là Tống Vân Nhĩ không nh tới, thậm chí còn không làm bất cứ điều gì cho anh.
Nếu không, hiện tại Tổng Vân Nhĩ đã trở về bên cạnh anh, với tình yêu của Lệ Đình Xuyên dành cho Tổng Vân Nhĩ, không thể nào anh đồng ý tối nay tổ chức sinh nhật với cô.
Anh ấy chắc chẵn sẽ dành thời gian cùng Tổng Vân Nhĩ.
Nhưng bây giờ ......
Có phải giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra? Có điều gì mà cô không biết sao?
Nhưng cũng tốt, dù sao cũng có lợi cho cô.
Hôm nay cô phải tận dụng tốt cơ hội này, đồng thời cũng phải làm cho hiểu lầm của Lệ Đình Xuyên về Tổng Vân Nhĩ ngày càng sâu hơn.
Chỉ khi Đình Xuyên ngày càng căm ghét Tống Vân Nhĩ thì cô mới có nhiều cơ hội hơn.
"Đình Xuyên, anh cũng đừng trách Vân Nhĩ!" Quý Chỉ Nghiên tốt bụng khuyên nhủ, thay Tống Vân Nhĩ nói những lời tốt đẹp, "Em nghĩ Vân Nhĩ không phải cố ý, dù sao cô ấy đã rời đi được 5 năm. Đình Xuyên, bất kể có thế nào thì hiện tại cô ấy cũng bằng lòng quay về bên cạnh anh, điều đó có nghĩa là trong lòng cô ấy vẫn còn có anh."
Lệ Đình Xuyên nhíu mày càng sâu, đôi mắt sâu thắm lạnh lẽo kia phóng ra từng đám lửa giận hừng hực.
"Đình Xuyên, Vân Nhĩ thật không dễ dàng gì." Quý Chỉ Nghiên tiếp tục ân cần khuyên nhủ anh, "Em nghĩ 5 năm nay, chắc chắn cô ấy rất hối hận về quyết định ban đầu. Dù sao thì bây giờ cũng tốt rồi, cô ấy không quên.được anh, nguyện ý làm hòa với anh. Thật ra, Đình Xuyên à, nếu Vân Nhĩ thật sự quên mất, anh có thể cho cô ấy một chút gợi ý. "
Gợi ý?
Lệ Đình Xuyên cười lạnh.
Chuyện này còn cần phải gợi ý?
Điều đó chỉ có thể nói rõ, trong lòng cô căn bản không hề có anh.
"Đình Xuyên, trái tim của phụ nữ bọn em nhỏ lắm. Nhỏ tới mức chỉ có thể chứa một người, đó là người mình yêu."
Đầu dây bên kia, Quý Chỉ Nghiên vẫn khuyên nhủ: "Như vậy đi, nếu anh không phiền, em ... giúp anh tìm hiểu ý tứ của Vân Nhĩ. Bọn em đều là phụ nữ, hơn nữa là bạn bè có quan hệ rất tốt. Trước kia, cô ấy chuyện gì cũng đều nói với em. Em nghĩ bây giờ..."
"Không cần!" Lệ Đình Xuyên trực tiếp ngắt lời cô, "Cảm ơn đã có lòng. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy trước, chút nữa còn có cuộc họp."
Quý Chỉ Nghiên sững sờ một lúc, nhanh chóng hiểu được lời nói: "Ừm, được rồi! Vậy anh làm việc đi. Còn nữa, đừng vì bận rộn công việc quá mà quên ăn. Em sẽ nhờ Trình Dương mang bữa sáng cho anh."
Trái tim của phụ nữ nhỏ lắm. Nhỏ tới mức chỉ có thể chứa một người, đó là người mình yêu.
Lời nói của Quý Chỉ Nghiên vang vọng trong đầu Lệ Đình Xuyên.
Vậy, Tống Vân Nhĩ, em cũng như vậy sao?
Và người bây giờ ở trong tim em không còn là tôi nữa phải không?
Tổng Vân Nhĩ, tôi không quan tâm người trong lòng em là ai, từ giờ phút này trở đi, em chỉ có thể là của tôi!
Tôi không thể có được trái tim của em, vậy tôi phải giữ chặt em bên cạnh.
Nếu em muốn lén lút chạy đi với người đàn ông khác, tôi sẽ không chỉ đánh gãy chân em, tôi sẽ giết người đàn ông đó.
Tống Vân Nhĩ, cho dù có chết cũng chỉ có thể chết trong tay của tôi. Đời này của em, chỉ có thể mang họ của tôi.
Buổi trưa, Tổng Vân Nhĩ trở lại nhà thuê.
Lấy thẻ ngân hàng, lấy điện thoại di động và lấy biên lai.
Cũng may là cô ấy để trong ngăn bàn vài đồng tiền lẻ, mới không đến mức không có cả tiền đề đi xe.
Lệ Đình Xuyên mua cho cô một chiếc điện thoại di động mới, nhưng cô lại cất vào ngăn bàn, không mang theo.
Cho nên, khi Lệ Đình Xuyên gọi điện cho cô, đương nhiên cô không nhận được.
Lệ Đình Xuyên nghe giọng tổng đài truyền đến từ trong điện thoại, nhíu mày, trực tiếp vứt điện thoại lên bàn làm việc.
Trình Dương chuyển lời lúc sáng của Tống Vân Nhĩ cho Lệ Đình Xuyên không sót một chữ nào.
Vì vậy, theo cách nghĩ của Lệ Đình Xuyên, Tống Vân Nhĩ không muốn điện thoại của anh, giống như không còn cần anh nữa.
Tổng Vân Nhĩ!
Lệ Đình Xuyên trong lòng oán hận cắn chặt ba chữ này.
Tống Vân Nhĩ đến một cửa hàng và lấy chiếc khuy măng sét đã chuẩn bị cho sinh nhật của Lệ Đình Xuyên.
Cô tự vẽ bản vẽ thiết kế, sau đó mang đến cửa hàng đề đặt làm.
Tuy giá của nó hơi cao một chút nhưng vẫn nằm trong mức cô có thể chấp nhận được.
Dù sao, cô đã không tặng quà sinh nhật cho anh trong 5 năm. Khi đó, cô đã hữa mỗi năm đều sẽ tặng quà cho anh.
Nhưng cô ấy đã thất hứa và không xuất hiện trong 5 năm.
Vì vậy, lần này Tống Vân Nhĩ coi như cắn răng chi rất nhiều tiền. Tính ra, số tiền bây giờ cô còn lại chỉ có hơn năm triệu.
Cô còn phải chi tiêu nhiều, nhưng không thể chi tiêu ngoài ý muốn hơn nữa, nếu không tháng sau không nhận được tiền lương thì thật sự phải cạp đất mà ăn.
Lấy được khuy măng sét, Tổng Vần Nhĩ lại đi siêu thị mua một ít nguyên liệu.
Nếu không có thời gian để tổ chức sinh nhật cho anh vào buổi sáng, vậy thì buổi tối.
Cô muốn bù đắp món quà sinh nhật mà cô đã nợ anh trong 5 năm qua.
Ngay khi Tống Vân Nhĩ xác chiếc túi đến trước cửa tòa nhà T, liền nhìn thấy Quý Chỉ Nghiên đang đứng cười, như thể đang đợi cô.
Nhìn thấy Quý Chỉ Nghiền, ánh mắt Tổng Vân Nhĩ tối sẩm lại một chút.
Thành thật mà nói, bây giờ cô ngày càng không thích Quý Chỉ Nghiên.
Cô hoàn toàn không muốn làm bạn với Quý Chỉ Nghiên chút nào, loại cảm giác đó giống như đồ ăn vừa ăn vào miệng, bị người ta bắt ép moi chúng ra.
"Vân Nhĩ." Quý Chỉ Nghiên đi về phía Tống Vân Nhĩ nở nụ cười thân thiện và dịu dàng.
Tống Vân Nhĩ theo bản năng đặt túi đồ ra sau lưng, không muốn cô nhìn thấy đồ bên trong.
Quý Chỉ Nghiên hiển nhiên cũng cảm nhận được sự từ chối của Tống Vân Nhĩ, nhưng cô giả bộ không biết gì, tiếp tục thân thiết với Tống Vân Nhĩ.
"Cậu đi mua đồ à?" Quý Chỉ Nghiên đi đến bên cạnh Tống Vân Nhĩ, nắm lấy cánh tay của Tống Vân Nhĩ rất trìu mến, nhìn về phía cái túi.
Tống Vân Nhĩ: "Sao cậu lại biết tôi ở đây?"
Quý Chỉ Nghiên nhếch lên một nụ cười bí hiểm, "Tôi vừa gọi điện thoại cho Đình Xuyên xong."