Lệ Đình Xuyên từ trên sofa đứng lên, “Giải tán."
“Anh Lệ, tôi đưa anh về.” Trình Dương nói.“Trinh Dương, anh vừa uống rượu rồi.” Quý Chỉ Nghiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.
Trình Dương khẽ giật mình, “Chỉ nhấp một ngụm, không có...
“Như vậy cũng không được!” Quý Chỉ Nghiên nghiêm túc từ chối, “Vì an toàn, người đã uống rượu thì không được lái xe.
“Anh Lệ, tôi không uống ... Đỗ Tiêu lên tiếng.
“Chỉ Nghiên đưa tôi về là được rồi.” Lệ Đình Xuyên ngắt lời Đỗ Tiêu, “Mấy người tự mình về”
Nói xong bước về phía cửa.
“Đình Xuyên, đợi em!” Quý Chỉ Nghiên vội vàng đuổi theo.
Bốn người đàn ông có mặt đều bị câu nói của Lệ Đình Xuyên làm cho giật mình, không thể tin vào tai mình.
“Trình Dương, anh hai Lệ vừa nói cái gì?” Bảo Đạt nhìn cửa phòng đã đóng, đờ đẫn hỏi Trình Dương.
“Anh Lệ để cô Quý đưa về.” Trình Dương nghiêm túc nói.
“Không phải tôi nghe nhầm sao?”
“Bảo thiếu, anh không nghe nhầm!”
“Mẹ kiếp!” Bảo Đạt chửi một tiếng, “Anh hai Lệ, anh biết anh đang làm gì! Anh không biết rằng người phụ nữ họ Quý kia đã thèm muốn anh 5 năm rồi! Cô ta đang chờ đợi cơ hội này. Anh đã từ chối cô ta 5 năm rồi, chẳng lẽ hôm nay anh muốn cho cô ta cơ hội?”Ba người bọn Trình Dương nhìn nhau, cũng không hiểu Lệ Đình Xuyên có ý gì.
Họ biết rất rõ suy nghĩ của Quý Chỉ Nghiên, nhưng anh Lệ không có ý đó với cô
ta!
Trình Dương rất rõ ràng quan hệ giữa Lệ Đình Xuyên và Tống Vân Nhĩ, dù sao 5 năm trước, anh là người duy nhất chứng kiến tình cảm của hai người.
Những người khác chỉ biết đến sự tồn tại của Tống Vân Nhĩ sau khi xảy ra vụ việc.
“Trình Dương, cậu nói xem có phải anh hai Lệ không muốn làm hòa thượng nữa không?” Bảo Đạt hỏi.
Trình Dương không có trả lời anh ta, chỉ là trợn tròn mắt.
“Đình Xuyên, về đâu đây?”
Vừa ra khỏi cổng Đế cung', Quý Chỉ Nghiên nhướng mắt hỏi Lệ Đình Xuyên, trong mắt hiện lên một tia vui mừng không dễ thấy, “Khách sạn sao?”
Lệ Đình Xuyên đảo mắt nhìn cô, ánh mắt quá phức tạp, “Biệt thự”
Biệt thự?
Quý Chỉ Nghiên hơi giật mình, đến biệt thự làm gì?
Không phải anh ấy rất hiếm khi trở về biệt thự sao?
Chẳng lẽ Tống Vân Nhĩ đang ở biệt thựKhông đâu!
Quý Chỉ Nghiên nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ của mình.
Nếu Tống Vân Nhĩ ở đó, làm sao anh ấy có thể không quay về mà đến Đế cung' chứ?
Còn từng chén từng chén uống nhiều rượu như vậy.
“Đình Xuyên, anh không thoải mái sao?” Quý Chỉ Nghiên trìu mến nhìn anh, nhẹ giọng hỏi, giọng điệu tràn ngập quan tâm.
“Không có.” Lệ Đình Xuyên không chút lưu tình tránh né ánh mắt của cô.
Quý Chỉ Nghiên nhìn ánh mắt anh ta tránh của anh, trong mắt hiện lên vẻ mất mát và bất lực.
Nhưng trong lòng cô không cam lòng và đkỵ.
Dựa vào cái gì mà Tống Vân Nhĩ lại có thể giành được tất cả tình yêu của mình một cách dễ dàng như vậy?
Mà cô cố gắng lâu như vậy, nhưng anh ấy vẫn không chấp nhận cô?
Lệ Đình Xuyên uống một hơi nhiều, lúc này sắc mặt không được tốt lắm.
Tuy nhiên, cả người không có chút nào say, tựa như người không có việc gì, ngoại trừ mùi rượu trên người, hoàn toàn không nhìn ra được là một người uống nhiều như vậy.Nhưng Quý Chỉ Nghiên rất rõ ràng.
Cô nghĩ, Lệ Đình Xuyên hản là đang cố gắng chống đỡ, nhưng thật ra anh đã say rồi.
Suốt 5 năm qua, mặc dù Quý Chỉ Nghiên ở cạnh Lệ Đình Xuyên, nhưng giữa hai người chưa từng có những động thái quá thân mật.
Nếu có, hôm đó ở biệt thự của anh, cô giả vờ ngất xỉu, Lệ Đình Xuyên đã đỡ lấy cô.
Đó đã xem như là hành động thân thiết nhất giữa hai người trong 5 năm qua.
Quý Chỉ Nghiên đương nhiên không cam lòng giữa hai người chỉ dừng lại ở đó, cô muốn có được nhiều hơn, có được Lệ Đình Xuyên, và có được trái tim của anh ấy.
Cô hơi lảo đảo đi về phía Lệ Đình Xuyên, ánh mắt tràn đầy tình yêu mà nhìn anh.
“Chỉ Nghiên, cô uống nhiều rồi.” Lệ Đình Xuyên lùi lại vài bước, kéo giãn ra một khoảng cách an toàn nhất định với cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, trầm giọng nói.
“Đình Xuyên, anh biết mà, em không uống rượu!” Quý Chỉ Nghiên có chút không cam lòng nói, trong mắt hiện lên một tia cố chấp, “5 năm nay, anh biết rõ tâm ý của của em đối với anh. Tại sao anh không cho em một cơ hội?”
Trong giọng nói của cô mang theo một chút chua xót, đáy mắt thoáng qua một tầng ẩm ướt nhàn nhạt nhìn Lệ Đình Xuyên.
“Xin lỗi!” Lệ Đình Xuyên bình tĩnh lạnh lùng nhìn cô, chậm rãi nói: “Tôi đã nói với cô rất rõ ràng, đừng đặt tâm vào tôi, tôi...”“Nhưng em chỉ thích anh, yêu anh! Em muốn đặt cả trái tim của mình vào anh!” Quý Chỉ Nghiên vội vàng ngắt lời anh, đau lòng nhìn anh.
Một dòng nước mắt trượt dài trên má, cho thấy lúc này cô đau đớn và buồn bã biết bao.
“Đình Xuyên, em đã luôn kìm nén bản thân mình. Em tự nhủ, một người như em không xứng với anh. Em không đòi hỏi bất cứ điều gì khác, chỉ mong được ở gần anh, vậy là đủ rồi. Chúng ta ở bên nhau như những người thân, như vậy đã hài lòng rồi.
Hít một hơi thật sâu, dường như đang cổ vũ cho bản thân, “Nhưng mà, Đình Xuyên, em thật sự không làm được. Anh có biết em đau đớn như thế nào không? Em yêu anh, yêu đến tận xương tủy. Em biết, em là một người phụ nữ không sạch sẽ, bị nhiều người đàn ông ...
“Cô không cần nói!” Lệ Đình Xuyên ngắt lời cô, trong mắt hiện lên một tia tự trách cùng áy náy, “Đó không phải lỗi của cô.
“Cho dù không phải lỗi của tôi nữa, thì sự thật đã xảy ra rồi!” Quý Chỉ Nghiên đau lòng nói, “Tôi không thể cho rằng không có chuyện gì xảy ra. Tôi quả thực đã bị rất nhiều đàn ông hủy hoại. Tôi không phải là một người phụ nữ sạch sẽ. để thuyết phục bản thân đừng yêu anh nhiều nữa. Nhưng em không thể điều khiển được trái tim của chính mình!”
Cô chỉ tay vào mình, nghiêm túc nhìn Lệ Đình Xuyên, “Đình Xuyên, anh biết không? Nó chỉ đập cho anh thôi. Em biết, anh không thể buông bỏ Vân Nhĩ, em cũng biết, Vân Nhĩ bây giờ đã trở lại, muốn cùng anh hàn gắn lại như cũ. Em cũng biết mình không nên có suy nghĩ xa vời, nên chúc phúc cho anh và Vân Nhĩ. Nhưng mà, Đình Xuyên, em cũng là một người phụ nữ. Em...
Nói đến đây, Quý Chỉ Nghiên có chút đau đớn bật khóc, “Tôi chỉ cần nghĩ đến việc Vân Nhĩ làm tổn thương anh như thế, chỉ cần nghĩ đến lúc trước anh suýt chút nữa đã mất mạng, trái tim em đau như dao cắt. Đình Xuyên, em không biết Vân Nhĩ có còn yêu anh hay không. Nhưng, anh có thể cho em một cơ hội không? Chỉ một cơ hội thôi?"
Giọng điệu của cô gần như cầu xin, đôi mắt nhìn Lệ Đình Xuyên ướt đẫm.
“Xin lỗi, Chỉ Nghiên!” Lê Đình Xuyên không chút do dự nói: “Cô xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn. Tôi vẫn là câu nói đó, đừng đặt tâm tư vào tôi, tôi sẽ không thể đáp lại tình cảm cho cô. Nếu như tôi để cho cô có hiểu lầm gì, về sau tôi..."
“Không!” Quý Chỉ Nghiên vội vàng ngắt lời anh, đôi mắt rưng rưng ủy khuất mà đáng thương nhìn anh, “Đình Xuyên, đừng đối xử với em như vậy! Sau này em sẽ không nói những lời như vậy nữa. Nhưng em cầu xin anh, đừng phớt lờ em, đừng tránh né em. Em hứa, sau này sẽ không nói những lời như thế này với anh nữa, chúng ta vẫn sẽ thân thiết như người thân, được chứ?”