“Rầm!”
Gạt tàn lướt qua má cô, “rầm” một cái rơi thành mảnh vụn.
Bên tai Tống Vân Nhĩ còn mơ hồ vang lên tiếng gạt tàn lướt qua, chỉ thiếu 1cm, gạt tàn thủy tinh liền đập vào mặt cô.
Trên ghế sofa, cha cô, Tống Lập Tân lạnh lùng, chán ghét nhìn cô, giống như đang nhìn một kẻ thù.
Tống Vân Nhĩ hít sâu một hơi, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra: “Tại sao con lại không có mặt mũi trở về? Đây là nhà con, ba, không phải sao?”
Chữ “ba” khiến sắc mặt của Tống Lập Tân trầm xuống vài phần, trong đôi mắt có một chút tức giận có thể thấy rõ ràng.
Chỉ vào Tống Vân Nhĩ, lớn tiếng mắng: “Vừa ra ngoài liền đi lừa gạt, ngươi còn có ta trong mắt! Tống Vân Nhĩ, ngươi thật rẻ mạt!”
Trên người Tống Vân Nhĩ còn mặc áo khoác vest của đàn ông, trên cổ, cằm và má vẫn còn để lại những vết bầm tím do Lệ Đình Xuyên véo.
Tuy nhiên, những vết sẹo như vậy đã trở thành một biểu tượng khác trong mắt của Tống Lập Tân, những dấu vết của sự lừa gạt đàn ông để lại.
Hai chữ “rẻ mạt”, từ miệng cha ruột của mình nói ra, đó là một loại cảm giác như thế nào?
Tống Vân Nhĩ cười nhẹ nhàng, cô đã chết lặng trước những lời chửi bới, chỉ trích của Tống Lập Tân.
Cách đây 5 năm, sau khi ông ta đe dọa và ép buộc cô vào tù, Tống Vân Nhĩ đã không còn tình cảm cha con với ông ta nữa.
“Ba, 5 năm tù, tôi đã ngồi thay Tống Vân Tường xong. Chuyện ba đã hứa với tôi, có phải cũng nên thực hiện không?” Tống Vân Nhĩ vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tống Lập Tân trầm giọng hỏi.
Phòng khách rộng lớn như vậy, chỉ có Tống Lập Tân và cô, ngoài ra không còn ai.
Nghe Tống Vân Nhĩ nói xong, sắc mặt Tống Lập Tân đột nhiên “sầm lại”.
“Chuyện vào công ty, ngươi đừng nghĩ tới!” Tống Lập Tân nhìn Tống Vân Nhĩ lạnh lùng nói: “Thật đáng xấu hổ!”
Quyết định của Tống Lập Tân nằm trong dự liệu của Tống Vân Nhĩ, nghe ông ta nói như vậy, biểu cảm trên mặt của Tống Vân Nhĩ cũng không có gì thay đổi, vẫn lãnh đạm nhìn ông, sau đó lạnh nhạt nói: “Nếu ba không tuân thủ lời hứa ban đầu, vậy tôi cũng đành phải tự bảo vệ mình, nói với cảnh sát, lúc trước phạm tội chính là Tống Vân Tường!”
“Ngươi dám!” Tống Lập Tân đứng dậy từ sofa, hai mắt phẫn nộ nhìn Tống Vân Nhĩ, bộ dạng muốn giết cô.
“Kẻ thất bại không biết xấu hổ!”
Một cây gậy nặng nề đánh trúng Tống Vân Nhĩ, sau lưng vang lên giọng nói ai oán, “Cánh mày cứng rồi, dám nói năng như thế này! Tao còn không đánh được mày!”
Vừa nói, một cây gậy khác lại đập xuống người Tống Vân Nhĩ.
Tống Vân Nhĩ chỉ cảm thấy đau thấu xương trên người, sau đó bà ta lần lượt đánh vào thân thể của cô, đó là ý giết không được cô cũng không chịu dừng lại.
Tống Lập Tân nhìn cô bị đánh ngây người không khỏi nhíu mày.
Dường như trong mắt hắn, người bị đánh cũng không phải là con gái của hắn, bất quá chỉ là một người xa lạ mà thôi.
“Tiểu tiện nhân, ai cho ngươi dũng khí đó!” Tống Lão thái thái rốt cục mệt mỏi, thở hổn hển nhìn Tống Vân Nhĩ, khuôn mặt nhăn nhó trông rất gớm ghiếc, “Mày nghe rõ cho tao, nếu dám hại Tiểu Tường một chút, mày sẽ không xong với tao! Ngoài ra, tao sẽ giết Tiểu Nghiệp Chủng đó!”
Ba chữ “Tiểu Nghiệp Chủng” kích động đến Tống Vân Nhĩ.
Đôi mắt của cô chĩu xuống, xẹt qua một tia tàn nhẫn.
“Mẹ, mẹ bớt giận, đừng tức giận với đứa như nó!” Chu Quân Lan vỗ nhẹ lưng Lão thái thái, nhẹ nhàng trấn an bà, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Tống Vân Nhĩ, ánh mắt kia đều là đắc ý cùng khinh thường.
“Xoảng!”
“Chu Quân Lan, em trai tôi đâu!”
Tống Vân Nhĩ trực tiếp đập vỡ một cái gạt tàn pha lê, kề mảnh vỡ thủy tinh vào cổ Chu Quân Lân.
Chu Quân Lan mơ hồ cảm nhận được một chút đau đớn, đó là nỗi đau da thịt bị trầy xước.
“Tiểu tiện nhân, ngươi tạo phản à!” Thấy con dâu mình bị Tống Vân Nhĩ bắt nạt, liền cầm lấy nạng trong tay định đánh Tống Vân Nhĩ một lần nữa.
“Bà đánh tôi một cái, tôi ở trên cổ cô ta rạch một cái!” Tống Vân Nhĩ lạnh lùng nói, trong đôi mắt đều sắc bén ngoan tuyệt.
Chu Quân Lan chỉ cảm thấy vết đau ở cổ càng thêm sâu, máu chảy ra.
Lão thái thái thấy vậy, tức giận oán hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông nạng xuống.
“Tống Vân Nhĩ, buông ra! Quân Lan là dì của ngươi!” Tống Lập Tân hét lớn về phía Tống Vân Nhĩ, ánh mắt kia hận không thể giết chết Tống Vân Nhĩ.
“Chu Quân Lan, tôi hỏi lại lần nữa, em trai tôi đâu?” Tống Vân Nhĩ nhìn Chu Quân Lan, gằn từng chữ hỏi: “Chuyện hôm nay, tôi không so đo với các người, tôi cũng có thể không cần cổ phần công ty, tôi chỉ cần em trai tôi! Em trai tôi đâu?”
“Tao nói cho mày biết, Tiểu Nghiệp Chủng kia, nó đã chết!” Tống Lão thái thái căm hận nói, “Tống Vân Nhĩ…”
“Hừ” Lão thái thái còn chưa dứt lời, Chu Quân Lan ho nhẹ một tiếng.
“Tống Vân Nhĩ, ngươi buông tha cho dì của ngươi!” Tống Lập Tân hét lên, “Ngươi có nghe ta nói không! Đồ đê tiện, ngươi ra tay làm gia đình của ta không yên!”
“Tống Lập Tân, ông đã hứa với tôi như thế nào rồi!” Tống Vân Nhĩ cay đắng nhìn Tống Lập Tân, “Ông đã nói, chỉ cần tôi đồng ý ngồi tù thay Tống Vân Tường, ônh sẽ chăm sóc tốt cho Vân Tỉ! 5 năm tù, tôi ngồi thay con gái cưng của ông xong rồi đấy! Này! Còn em trai tôi thì sao!”
Trên mặt Tống Lập Tân mơ hồ xẹt qua một chút chột dạ, có chút lúng túng nhìn Tống Vân Nhĩ.
“Tại sao phải chăm sóc Tiểu Nghiệp Chủng đó!” Lão thái thái nghiến răng nghiến lợi nói: “Nó không phải con nhà Tống gia chủ chúng ta, tao không giết nó, coi như nó mạng lớn! Tống Vân Nhĩ, ta cảnh cáo ngươi, mau thả Quân Lan ra. Nếu không ta sẽ cho ngươi ngồi tù thêm vài năm! Tống Vân Nhĩ, lời nói tao nói mày có nghe thấy không! Buông tay ra!”
“Vậy bà liền thử xem!” Tống Văn Nhĩ tăng thêm 2 điểm lực trong tay, mảnh thủy tinh kề vào cổ Chu Quân Lan, làm cổ cô bị chảy máu.
“Đồ tiểu tiện nhân này!” Lão thái thái nhìn vết thương trên cổ Chu Quân Lan, ánh mắt tái nhợt tức giận.
“Tống Lập Tân , Vân Tỉ đâu?” Tống Vân Nhĩ mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Tống Lập Tân, “Lại đưa tôi đi tù vài năm phải không? Được thôi, dù sao cũng là ngồi tù, tôi trước tiên giết chết Chu Quân Lan!”
“Ngươi là một tiểu tiện nhân chuyên môn quyến rũ người đàn ông, cùng với người phụ nữ điên cuồng kia...
“Mẹ!” Chu Quân Lan ngắt lời, lạnh lùng nhìn vào Tống Vân Nhĩ: “Tống Vân Nhĩ, nếu ngươi dám hại Tiểu Tường, cả đời này ngươi đừng mong biết nơi ở của tiểu nghiệp chủng Tống Vân Tỉ!”
“Đúng vậy!” Lão thái thái gật đầu, “Tiểu Nghiệp Chủng kia ở trong tay bọn tao, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tao bảo đảm tiểu nghiệp chủng sẽ ăn uống no say, bằng không tao cũng không chắc cho sự sống chết của nó!”
“Tống Lập Tân!”
“Ba, mẹ, bà nội, bọn con về rồi!” Một giọng nói vui vẻ vang lên.
“Vân Nhĩ?” Một giọng nói khiếp sợ mang theo vài phần kích động truyền đến.