Cửu Biệt Trùng Phùng

Chương 9: Tôi ngại bẩn!


Giọng nói của người đàn ông bị xua đuổi với sự chán ghét vô hạn, giống như Tống Vân Nhĩ ở trong xe của anh ta một lúc, đó là một sự sỉ nhục đối với anh ta.

Ánh mắt lạnh lùng kia, giống như một con dao, từng chút từng chút chém về Tống Vân Nhĩ.

Không nói gì, Tống Vân Nhĩ lặng lẽ mở cửa xe và xuống xe.

Vào ban đêm, đèn neon rực rỡ và xe cộ qua lại.

Dù cho đã là hơn mười giờ tối, vẫn đầy đủ vẻ phồn hoa huyên náo.

Kính cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt sắc bén.

Tống Vân Nhĩ khép lại áo khoác vest trên người, tĩnh lặng nhìn anh.

Có thứ gì đó được ném ra khỏi cửa sổ xe, đập mạnh vào mặt Tống Văn Nhĩ rồi rơi xuống đất.

"Quần áo..."

“Vứt đi!" Người đàn ông mặt không chút thay đổi nói, "Tôi ngại bẩn!”

Nói xong, đạp chân ga, Tống Vân Nhĩ còn chưa kịp phản ứng, xe chạy nhanh rời đi, xả khói lên mặt cô.

Chữ "bẩn", giống như một con dao, hung hăng đâm vào trái tim của Tống Vân Nhĩ, còn không biết vì sao, ngay cả vết sẹo ở bụng dưới cũng có chút đau đớn.

Cúi đầu nhìn về phía cái túi rơi xuống chân, bên trong chứa một bộ quần áo hoàn toàn mới, ngay cả mác cũng chưa cắt.

Tống Vân Nhĩ khom lưng, nhặt lên, nhìn chiếc quần áo có kích thước của cô trong túi, từ trong ra ngoài, mọi thứ đều có, ánh mắt lập tức ươn ướt.

Và tại thời điểm này, cô đã bị ném ở cửa khách sạn hạng sao.

Nhìn sảnh khách sạn rực rỡ ánh đèn, Tống Vân Nhĩ hít sâu một hơi rồi xoay người rời đi.

Một khách sạn đắt tiền như vậy không phải là nơi cô có thể đủ tiền để ở.

Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng tìm được một khách sạn giá rẻ.

Hôm nay, Tống Vân Nhĩ mới ra khỏi tù, việc đầu tiên là trở về Tống gia, rất muốn gặp em trai mình.

Cách đây 5 năm, Tống Lập Tân đã lấy Tống Vân Tỉ đe dọa và yêu cầu cô nhận tôi thay cho Tống Vân Tường.

Yêu cầu duy nhất mà Tống Vân Nhĩ đồng ý nhận tội là người của Tống gia phải đối xử tốt với Tống Vân Tỉ, đảm bảo an toàn cho đến khi cô ra tù.

Tống Lập Tân đồng ý.

Tuy nhiên, khi cô đến Tống gia, cô đã không nhìn thấy Tống Vân Tỉ đâu.

Tống Lập Tân nói với cô 5 năm qua, tình trạng của Tống Vân Tỉ có chuyển biến tốt hơn và sẵn sàng cố gắng tiếp xúc với mọi người.

Bởi vì ông đã nhờ được giáo viên hướng dẫn tâm lý chuyên nghiệp cho Tống Vân Tỉ.



Hôm nay, Tống Vân Tỉ cùng thầy hướng dẫn tới Đế Cung, hướng dẫn để cho cậu có thể nhanh chóng thích ứng, nhanh chóng bình thường càng sớm càng tốt.

Cho nên, nếu cô muốn gặp Tống Vân Tỉ, hãy đi đến Đế Cung.

Mặc dù không tin Tưởng Lập Tân sẽ có lòng tốt như vậy, nhưng trong lòng vẫn bán tín bán nghi đến Đế Cung.

Cô thực sự hy vọng rằng cô đã ngồi tù 5 năm cho Tống Vân Tường, có thể đổi lại được vài phần tình nghĩa của họ.

Nhưng không ngờ, một lần nữa, Tống Lập Tân lại đẩy cô vào hố lửa.

Ở đó căn bản không có Tống Vân Tỉ, mà là...

Nếu như không phải bởi vì Lệ Đình Xuyên tình cờ cũng có ở đấy, chỉ sợ hiện tại cô đã bị Kiều thiếu kia làm bậy.

Tống Lập Tân, cha ruột của cô, dù là 5 năm trước hay 5 năm sau, ngay cả một chút tình cảm cũng không để lại cho cô.

Tống Vân Nhĩ vừa ra tù, đương nhiên không còn gì nữa.

Điện thoại di động, chứng minh thư cùng với tiền kiếm được trong 5 năm tù này, cũng chỉ có ba thứ như vậy mà thôi, và chúng đương nhiên được mang theo bên mình.

Đêm nay, Tống Vân Nhĩ ôm áo vest của Lệ Đình Xuyên, cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ của khách sạn giá rẻ, ngửi thấy mùi quần áo thuộc về anh, thật lâu không thể ngủ được.

Khi nhận được điện thoại của Tống Lập Tân, Tống Vân Nhĩ chuẩn bị trả phòng và rời đi.

"Alo." Lạnh lùng trả lời điện thoại.

"Không phải muốn gặp Tống Vân Tỉ sao?" Bên tai truyền đến tiếng nói của Tống Lập Tân mang theo sự tức giận: "Phòng số 5 tầng 3 khách sạn Grand Hyatt.”

“Tống Lập Tân!” Tống Vân Nhĩ gọi thẳng tên hắn.

“Nghịch nữ! Ta là cha ngươi mà thái độ mất dạy như vậy?”

Tống Vân Nhĩ lạnh lùng cười nhạo: "Mẹ tôi chết sớm, không ai dạy tôi!”

"Ngươi--!." Tống Lập Tân nghiến răng nghiến lợi.

"Nếu như lại xảy ra chuyện ngày hôm qua, tôi không cam đoan mình sẽ làm ra cái gì!" Tống Vân Nhĩ lớn tiếng nói, "Tống Lập Tân, tốt nhất ngươi nên nói được làm được!”

Nói xong không chút do dự cúp điện thoại.

"Thế nào rồi? Lập Tân, Tống Vân Nhĩ nói gì?” Chu Quân Lan vẻ mặt háo hức hỏi Tống Lập Tân, trên mặt không xóa bỏ được lo lắng.

"Nó nói sẽ đi.” Tống Lập Tân nhíu mày, "Chúng ta căn bản không có Tống Vân Tỉ. Một chiêu ngày hôm qua, cô khẳng định sẽ không tin.”

Chu Quân Lan môi nhếch lên một nụ cười lạnh âm trầm, đôi mắt tam giác ngược kia đầy tính toán và quỷ quyệt, "Không sao, em có biện pháp. Mình chỉ cần hẹn nó tới là được, chuyện kế tiếp, giao cho em. Mình có thể đến công ty làm việc. Đừng lo lắng, hôm nay em nhất định sẽ làm thỏa đáng mọi chuyện.”

Tống Lập Tân khẽ thở dài, trầm giọng nói: "Mình làm việc thì tôi cũng yên tâm. Được rồi, giao nó cho mình. Tôi đến công ty.”

Chu Quân Lan gật đầu, cười rất tự tin, chỉnh cà vạt cho anh: "Lái xe cẩn thận một chút, yên tâm đi, em sẽ không để cho nó có cơ hội. Cho dù đó là vì anh và công ty, hay vì Tiểu Tường và Chung Nhiêu, em cũng sẽ không để cho nó thực hiện được.”



Tống Vân Nhĩ, Tống gia và tất cả mọi thứ trong công ty đều là Tiểu Tường, không liên quan gì đến cô ta, chưa kể đến đứa tiểu nghiệp chủng Tống Vân Tỉ kia.

5 năm trong tù vẫn chưa cho ngươi học cách hành xử, vậy hãy để ngươi học hành xử theo những cách khác!

Dám phá hoại hôn sự của con gái ta và Chung Nhiêu, ta không thể tha thứ cho ngươi!

Trong đôi mắt Chu Quân Lan hiện lên một tia hung ác và quỷ quyệt.

Lệ Đình Xuyên đã chuẩn bị cho cô một chiếc váy dài đến đầu gối vào ngày hôm qua, nhãn hiệu và kiểu dáng mà Tống Vân Nhĩ thích cách đây 5 năm, và size của cô ấy cách đây 5 năm.

Chỉ là suốt 5 năm qua, Tống Vân Nhĩ đều ở trong tù, cả người gầy đi.

Kích thước này lớn hơn một nửa size đối với Tống Vân Nhĩ hiện tại.

Còn nữa, trên người cô, tất cả đều là dấu vết xanh tím bị hắn nắm chặt mà ra, hầu như eo, ngực và cổ của cô không có chỗ nào còn nguyên vẹn.

Không biết còn tưởng rằng đã cô ấy quyết liệt với anh như thế nào.

Váy có cổ tròn, căn bản không thể che đi dấu vết trên cổ cô.

Mà trên gương mặt của cô, cũng có dấu ngón tay.

Tóm lại, Tống Vân Nhĩ cảm thấy có chút xấu hổ.

Nhưng, vẫn không thể che giấu vẻ đẹp của cô.

Tống Vân Nhĩ rời khỏi phòng dưới ánh mắt khác thường của quầy lễ tân, đương nhiên chiếc quần áo thuộc về Lệ Đình Xuyên, cô tuyệt đối không thể vứt đi.

Tiền mặt trên người có hạn, cô không thể bắt taxi, chỉ có thể đi xe buýt.

Chuyển vài chuyến xe mới đến khách sạn Grand Hyatt do Tống Lập Tân chỉ định.

Đi thang máy lên tầng 3.

"Ai da!"

Vừa ra khỏi thang máy, một đứa trẻ đã đâm vào Tống Văn Nhĩ.

Cô bé bốn năm tuổi, với hai sừng cừu nhỏ đáng yêu, mặc một chiếc váy công chúa phượng hoàng màu hồng, giống như một công chúa nhỏ dịu dàng.

Cây kem trong tay cô dính vào váy của Tống Vân Nhĩ, rồi rơi xuống giày của cô.

“Xin lỗi!” Đứa trẻ nói một cách cộc cằn.

"Không sao, có làm em đau không?" Tống Vân Nhĩ ngồi xổm xuống, vẻ mặt ôn hòa dịu dàng nhìn đứa bé, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương.

“A, chết rồi!” Cô bé quay người vội vàng bỏ chạy.

“Ting!” Cửa thang máy mở ra.