Cửu Gia Truy Thê: Trói Buộc Em Bên Mình

Chương 10: Cửu gia bắt gian (2)


Bầu không khí trong xe nhất thời chìm vào im lặng, Sở Ngôn Khanh là người hướng ngoại, anh không quen với cảm giác ngại ngùng này bèn chủ động bắt chuyện:

“À mà cô Tô, cô vẫn chưa giới thiệu bản thân với tôi đâu đó! Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Nhà cô bố mẹ không ý kiến việc con gái đi làm xa thế này sao?”

Tô Ý Hoan ngoảnh sang nhìn chàng trai trẻ tuổi, cô cũng không muốn dùng quá khứ đen tối của mình để phá hỏng ấn tượng của đối phương, chỉ ngắn gọn đáp lại: “Tôi họ Tô, tên Ý Hoan, gia đình đã không còn ai, năm nay 23 tuổi.”

Dừng lại một lát, cô tiếp tục: “Chỉ học hết lớp 12.”

Chỉ vài câu đã tóm tắt cuộc đời bi thảm của cô.

Khi nghe thấy mấy từ ‘chỉ học hết lớp 12’, Sở Ngôn Khanh cũng không có phản ứng nào khác, điều này anh cũng đã biết từ trước, cũng không hề bận tâm.

“Xã hội hiện giờ rất tân tiến, trượt đại học chẳng có gì to tát cả, chỉ cần sự nghiệp thành công, đạo đức tốt là được.” Sở Ngôn Khanh mở lời động viên, sợ Tô Ý Hoan sẽ cảm thấy tự ti.

Cô không nói gì, chỉ ngoảnh mặt nhìn ra khung cửa sổ, lúc này trời đã bắt đầu đổ mưa, ấy vậy mà chiếc xe lại bỗng dưng chết máy.

“Chết rồi, hình như lại chết máy.”

Lại?

Tô Ý Hoan ngẩn người, vậy là chiếc xe này đã không dưới một lần xảy ra sự cố như vậy ư?

“Ngại quá!” Sở Ngôn Khanh vò đầu: “Tôi mới về nước chưa có phương tiện đi riêng, đây là con ngựa chiến già cỗi của chị Hoa, thế nên…” Ngập ngừng một hồi, Sở Ngôn Khanh cởi phắt giây an toàn ra: “Cô Tô, cô cứ ngồi trên xe nhé, để tôi xuống xem sao.”

Nói rồi anh chàng bước xuống xe. Tô Ý Hoan cũng xuống theo, cô đã đi nhờ xe, ít ra cũng nên góp chút sức lực như cầm đèn soi chẳng hạn.

Mưa xối ướt cả hai người, Sở Ngôn Khanh cũng không cản cô xuống xe đứng cạnh mình, trái lại anh còn có cảm giác hân hoan như cậu thanh niên mới biết yêu, được cùng bạn gái tắm mưa cuối hạ.

Loay hoay một lúc thì sửa xong, mưa đã tạnh nhưng quần áo trên người cả hai đã ướt cả. Sở Ngôn Khanh ngó xung quanh, phát hiện có một cửa hàng quần áo vẫn chưa đóng cửa.



“Cô Tô, cô xem quần áo trên người chúng ta ướt cả rồi. Hay tôi đi mua tạm hai bộ đồ chúng ta thay ra nhé? Nếu không cảm lạnh mai sẽ không đi làm được.”

“Tôi không cần đâu, anh cứ đi mua rồi thay ra đi.” Tô Ý Hoan lắc đầu.

“Không sao, nếu cô cảm thấy ngại tôi sẽ trừ dần vào lương hàng tháng. Tuyệt đối đừng có cảm giác mắc nợ.” Sở Ngôn Khanh như đọc được suy nghĩ của cô, chủ động đưa ra giải pháp. Tô Ý Hoan nghe vậy mới thấy nhẹ nhõm trong lòng, cô đành gật đầu: “Thôi được.”

Quần áo trong tiệm cũng không đa dạng, hai người mua tạm rồi thay ra, tiếp tục lên xe đi. Chỉ một lát sau đã tới đường Diên Trường.

Tô Ý Hoan nhất quyết muốn xuống xe, Sở Ngôn Khanh cũng không ép, tuy nhiên khi hai người đang đứng chào tạm biệt, một chiếc xe từ đằng sau vút ga phóng ngang qua, bánh xe lăn qua vũng bùn, làm chúng bắn lên tạt hết vào người Tô Ý Hoan.

“Cẩn thận!”

Sở Ngôn Khanh nhìn theo chiếc xe, bản thân anh vì chắn cho Tô Ý Hoan mà cũng vạ lây không ít.

“Lái hẳn Rezvani biển số quân đội mà sao vô văn hóa vậy?” Nhìn chiếc xe đã rẽ ở phía trước, Sở Ngôn Khanh bực bội lên tiếng, sau đó anh quay ra nhìn Tô Ý Hoan: “Cô Tô, quần áo của cô…”

“Không sao, tôi lên nhà thay là được. Anh mau về đi!” Tô Ý Hoan lắc đầu tỏ ý không sao, cô còn ung dung lấy tay lau vết bùn trên má: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về, anh Sở.”

Chờ xe của Sở Ngôn Khanh đi mất, Tô Ý Hoan mới chậm chạp đi về phía trước. Ở ngay lối rẽ, chiếc xe Rezvani đang chờ sẵn, cánh cửa ô tô đóng kín. Tô Ý Hoan mím môi, đi mở cửa ghế lái phụ, tiếc là nó bị khóa trong, cô lôi thế nào cũng không ra.

“Cô Tô, phía sau!” Trịnh Sâm tốt bụng nhắc nhở.

Tô Ý Hoan chẳng còn cách nào khác, phải chuyển về cửa sau. Cô còn chưa kịp đưa tay kéo cửa, cánh cửa đã bật mở, một bàn tay từ bên trong lôi cô lên xe, lạnh lùng quát: “Trịnh Sâm, lái xe!”

“Rõ!”

Nói rồi anh chàng chủ động bấm nâng cửa cách âm, nhường lại không gian riêng tư cho hai người.



“Mèo nhỏ, lá gan của cô cũng lớn lắm! Dám chạy đến tận đây để hẹn hò.”

“Tôi đi đâu là quyền tự do của tôi, anh cấm được sao?” Tô Ý Hoan bực bội lên tiếng, cố gắng tránh khỏi bàn tay đang ôm chặt hông mình: “Anh nên nhớ chúng ta đã ly hôn rồi, năm năm trước đã ly hôn rồi! Giờ tôi yêu ai, hẹn hò với ai là quyền của tôi! Anh không thể cứ giam giữ tôi như nô lệ được!”

“Nói tiếp đi.” Trần Niệm Lâm ghì mạnh bàn tay, ép Tô Ý Hoan sát vào mình, ánh mắt lúc này đã hiện rõ sự phẫn nộ đang được anh cố gắng kìm nén.

“Sau này tôi kết hôn, sinh con, sống hạnh phúc bên ai là cuộc sống của tôi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Anh bảo tôi hầu hạ Cố Diệp Uyển, tôi đã làm, tôi được trả tự do là quy định của pháp luật, anh không thể dọa nạt tôi. Tôi không sợ anh đâu!”

“Ha!” Trần Niệm Lâm cười khẩy: “Con mèo nhỏ này xem ra phải dạy dỗ một phen cô mới thôi cái trò ăn nói hỗn xược!” Dứt lời, anh ngả người, đẩy Tô Ý Hoan nằm rạp xuống ghế, đôi môi lạnh giá chạm vào môi cô, ép chặt.

“Ưm… ưm…!” Tô Ý Hoan dãy dụa phản kháng, nhưng sức lực yếu ớt của cô sao có thể đọ lại với một người rèn luyện nhiều năm trong quân đội chứ.

Trần Niệm Lâm ngẩng đầu lên, nhìn bộ váy trắng khoét chữ V thấy thấp thoảng cả khe ngực trên người cô thì lại bùng lên cơn thịnh nộ, chẳng hiểu sao nhìn thấy nó anh lại thấy khó chịu, đầu luôn vô thức tái diễn cảnh Sở Ngôn Khanh ôm cô chắn bùn.

Soạt.

Nghĩ đến đó, đôi bàn tay rắn chắc dùng lực kéo một phát, chiếc váy trên người Tô Ý Hoan như vải lanh rách thẳng một đường.

“Trần Niệm Lâm, cầm thú!” Tô Ý Hoan hoảng hốt giơ tay được buông lỏng lên tát ‘bốp’ một cái, thành công kích hoạt cơn thịnh nộ cấp mười của Cửu gia đứng đầu Diệp thành.

“Cầm thú? Vậy để tôi cho cô biết thế nào là cầm thú!” Dứt lời anh lại xông tới, đè Tô Ý Hoan xuống ghế, hai tay của cô bị đặt trên đình đầu không sao cựa quậy được. Trần Niệm Lâm lại áp môi xuống, lần này môi anh luồn lách vào khoang miệng như muốn hút hết mật ngọt trong đó, tay còn lại đưa lên bộ ngực đẫy đà sau áo lót ẩm ướt của Tô Ý Hoan, bóp mạnh một cái.

Tô Ý Hoan đau điếng bèn nghiến răng.

Trần Niệm Lâm bỗng đẩy cô ra, trên bờ môi anh còn rỉ vết máu.

“Tôi cấm cô mang hơi thở gã đàn ông khác lên xe tôi.” Dứt lời, một chiếc áo khoác quân đội được ném thẳng lên đầu Tô Ý Hoan, che lấy bộ dạng thiếu vải của cô.

Trần Niệm Lâm chỉnh lại quần áo, mở vách ngăn ra: “Trịnh Sâm, trở về bệnh viện.”