Hết ca làm, Trịnh Sâm hẹn Tô Ý Hoan ở tiệm sủi cảo cách nhà hàng không xa, đường đi cũng chỉ 30 mét, còn anh thì nhanh chân chạy đến đặt món trước.
Tô Ý Hoan đi chầm chậm phía sau, băng qua một khuôn viên thiếu ánh đèn chiếu ngay cạnh đó. Cô men theo ánh sáng vầng trăng chiếu trên cao, chọn đi sát mép hồ để tránh côn trùng.
Ánh trăng bao trùm lên cơ thể nhỏ bé, lẻ loi của Tô Ý Hoan một lớp sa mờ, khiến bóng dáng mảnh khảnh đổ trên nền đất, kéo thành một vệt dài.
Đúng lúc này, phía sau lưng truyền tới tiếng bước chân, sau đó một lực đạo đẩy mạnh, khiến Tô Ý Hoan mất đà, nghiêng người vượt qua lan can, rơi thẳng xuống nước!
Thế nhưng cô cũng đã nhanh tay xoay người, túm được một bàn tay khác kéo ngã cùng.
Mặt hồ vang lên hai tiếng “Tõm!” nối tiếp nhau, sau đó là tiếng hét thất thanh không thể quen thuộc hơn của Lâm Nhã:
“Giản Nhu!”
Tô Giản Nhu vốn mặc váy bó, nay lại rơi xuống nước, hành động vô cùng khó khăn. Cô ta kho sặc sụa liên tiếp mấy lần, bàn tay chới với khua khua trên mặt nước: “Lâm Nhã… cứu… cứu tớ!”
Tô Ý Hoan nín thở lặn xuống sâu hơn, lấy đà đẩy chân Tô Giản Nhu để cô ta nép sát vào bờ, bám vào rãnh mỏng trên bờ tường, sau đó lại bơi về phía ngược lại.
Khi ở trong tù cô đã được học bơi, giáo quan khi đó là một thanh niên trẻ, vì để ép cô học bơi, cậu ta đã nhẫn tâm đẩy cô xuống nước.
Tô Ý Hoan bơi cập bờ bên kia, cô lấy đà bật lên bờ, sau đó đứng vắt khô quần áo, lạnh lùng nhìn Tô Giản Nhu đang run như cầy sấy cố bám trụ vào bờ, Lâm Nhã đứng bên trên đang hốt hoảng gọi cứu viện.
“Hừ, muốn hại tôi lần nữa ư? Đừng mơ!” Tô Ý Hoan hừ lạnh một tiếng, sau đó rời khỏi.
Khi cô xuất hiện trước cửa quán súi cảo, Trịnh Sâm vô cùng hoảng hốt: “Cô Tô, sao người cô ướt sũng thế này?”
Mái tóc dài ngấm nước xoăn lại như tạo biển, dính chặt vào gò má đã chuyển sắc trắng bệnh của Tô Ý Hoan, cô gượng cười yếu ớt: “Trịnh Sâm… hình như tôi lại ốm rồi.” Dứt lời, cô trực tiếp ngả người ra sau, Trịnh Sâm phản ứng nhanh nhạy, giây sau đã đỡ được Tô Ý Hoan.
Nửa đêm, Tô Ý Hoan lên cơn sốt cao, Trịnh Sâm chẳng còn cách nào khác phải dò hỏi quân y trong doanh trại cách hạ sốt, cả đêm túc trực bên cô. Mãi nửa đêm, cơn sốt mới thuyên giảm. Thế nhưng sáng ngày hôm sau, anh đã nhận lệnh của Trần Niệm Lâm, tức tốc đưa Tô Ý Hoan tới bệnh viện.
“Thiếu tướng, cô Tô hiện tại đang không được khỏe lắm, tôi sợ…”
Trần Niệm Lâm trực tiếp ngắt lời: “Dù cô ta chỉ còn là cái xác, cậu cũng phải lôi tới đây cho tôi, ngay bây giờ!”
...****************...
Khi Tô Ý Hoan xuất hiện trước phòng cấp cứu, rất đông người đã đứng đó. Vừa thấy cô tới, Lục Cẩm Hoa đã gào khóc lao tới, nhân lúc cô chưa kịp phản ứng, giáng một cái tát thật mạnh: “Đồ tiện nhân, là cô hãm hại Diệp Uyển!”
Tô Ý Hoan vốn đã rất mệt, đầu cô ong ong lên, giờ lại bị cái tát làm ù cả tai. Cô ngước mắt nhìn Lục Cẩm Hoa giương nanh giơ vuốt trước mặt mình, lạnh lùng lên tiếng: “Cố phu nhân, đã nhiều ngày tôi không xuất hiện bên cạnh con gái bà, thử hỏi tôi hại cô ta kiểu gì?”
“Ha, cô không xuất hiện thì có thể thuê người mà. Diệp Uyển nhà tôi đối xử với cô tốt đến thế, vậy mà cô năm lần bảy lượt cứ muốn giết nó! Đồ tiện nhân, cô không sợ xuống 18 tầng địa ngục ư?”
Người hóng chuyện trên hành lang thì thầm, chỉ trỏ.
Một bên má của Tô Ý Hoan đã rát buốt vì đau. Lúc này lại nghe thấy y tá chạy ra khỏi phòng cấp cứu hô lên:
“Bệnh nhân cần truyền máu, kho máu của bệnh viện hiện không đủ! Xin hỏi, người nhà bệnh nhân có đây không? Có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không?”
“Tôi… tôi không cùng.” Lục Cẩm Hoa lắc đầu, rồi bỗng bà ta quay ngoắt sang nhìn Tô Ý Hoan, lôi cô tới trước mặt y tá: “Lấy máu của cô ta đi, cô ta cùng nhóm máu với Diệp Uyển. Con tôi cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, dù sao mạng cô ta cũng tiện, có lấy cạn cũng được! Nhất định phải cứu con gái tôi!”
Tô Ý Hoan nghe thấy thế, cả người tê dại, cô nhớ lại chuyện Trần Niệm Lâm coi cô là kho máu di động của Cố Diệp Uyển, lồng ngực lại dâng lên nỗi phẫn uất.
Y tá đứng trước mặt có phần ái ngại, cô đáp lại: “Thưa bà, việc lấy máu cần người hiến máu tự nguyện. Vả lại sức khỏe hiện tại của cô gái này cũng không đủ điều kiện để lấy máu.”
“Vậy thì đã sao? Cửu gia trước đã đích thân nói với tôi, để cô ta làm xe máu di động cho Diệp Uyển, hôm nay bằng mọi giá cô cứ lấy máu của cô ta cho tôi!” Lục Cẩm Hoa bất chấp tất cả, gần như phát điên.
Nghe đến đây, bản thân Trịnh Sâm cũng không dám tin đó là quyết định của Cửu gia.
Xe máu di động?
Cụm từ này nghe thật mất nhân tính.
Đúng lúc này, phía cuối hành lang vang lên giọng nói uy nghiêm của Trần Niệm Lâm: “Có chuyện gì thế?”