Cửu Gia Truy Thê: Trói Buộc Em Bên Mình

Chương 34: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ


Tô Ý Hoan thấp hơn chàng trai đối diện một cái đầu, vóc dáng cậu ta cũng xấp xỉ Trần Niệm Lâm, thế nên khi cô lao tới ôm, cả khuôn mặt chỉ úp được vào lồng ngực rắn rỏi kia. Giọng cô thút thít như một đứa trẻ bị bắt nạt lâu ngày, mãi mới thấy mẹ tới đón để òa khóc.

“Nam Sơ… Nam Sơ của chị…”

Tần Nam Sơ muốn đẩy Tô Ý Hoan ra nhưng cô ôm quá chặt, cứ hết như con gấu bám trụ vào cây trúc xanh.

“Chị… lớp trang điểm của chị dính hết lên ngực em rồi!”

Lúc này Tô Ý Hoan mới ngậm ngùi buông ra, cô ngước đôi mắt ướt nhòe lên nhìn Tần Nam Sơ, hỏi han: “Sao em lại ở đây? Thư chị gửi cho em, em không nhận được sao?”

“Thư? Chị gửi thư cho em hả?” Tần Nam Sơ nghi hoặc nhíu mày.

Tô Ý Hoan gật đầu, cô còn mô tả lại hình dáng bên ngoài của phong bì. Tần Nam Sơ nghe xong, đưa tay gõ trán cô một cái: “Chị đó, vẫn ngốc nghếch như xưa. Em chỉ tham gia với tư cách cố vấn kịch bản và đóng vai khách mời thôi, không phải diễn viên đâu! Chị gửi thư tới đó sao em nhận được.”

Cậu kể lại tường tận mọi chuyện cho Tô Ý Hoan nghe, hóa ra Tần Nam Sơ chỉ xuất hiện đúng ba phân đoạn trên phim mà cô tình cờ thấy trên tivi.

“Khoan đã, em nói em tham gia với tư cách cố vấn kịch bản? Vậy hiện giờ em đang làm gì? Chẳng phải nhà họ Tô đã tống em sang nước ngoài học tập rồi ư?”

Tần Nam Sơ nghe thấy Tô Ý Hoan nhắc tới nhà họ Tô, cậu lại nổi cơn thịnh nộ. Năm xưa nhà họ Tô tìm thấy con gái, một mực muốn đòi lại, bố mẹ cô không đồng ý. Họ đã cho người gây khó khăn, uy hiếp đủ mọi cách để cướp chị cậu đi, thế nhưng cuộc sống của chị lại không hề hạnh phúc.

“Chuyện này rất dài, năm xưa sau khi chị vào đó, là Cửu gia đã giúp đỡ em chứ không phải nhà họ Tô. Mấy năm ở nước ngoài thực chất là được cử đi huấn luyện, hiện giờ em là cấp dưới của Cửu gia.”

Dứt lời, Tần Nam Sơ kéo tay Tô Ý Hoan, dẫn cô ngồi xuống ghế sofa: “Chị hai, có những chuyện cơ mật em không thể nói ra, nhưng Cửu gia không như chị nghĩ đâu, anh ấy đã nâng đỡ em rất nhiều trong quân ngũ. Thành tựu của em như ngày hôm nay đều là nhờ có anh ấy.”

Tô Ý Hoan không tin vào tai mình, cậu em trai xa cách lâu ngày của cô lại sẵn sàng bênh vực người đàn ông đó. Rốt cuộc anh ta có ý gì? Tại sao tống cô vào tù rồi lại giơ tay cứu vớt em trai cô?



Tô Ý Hoan nghĩ cô cứ tưởng mình hoàn toàn hiểu Trần Niệm Lâm, đến nay lại mù mờ như chẳng hề biết gì về anh. Suy nghĩ hỗn loạn này làm lòng cô thấy hoang mang, bản thân phải tự nhủ thầm, dù anh ta có tối với em trai cô đến mấy đi chăng nữa cũng không thay đổi được chuyện cô bị tống vào tù, chịu đựng 5 năm dày vò.

“Không nói chuyện này nữa, sao em lại xuất hiện ở đây?”

Tần Nam Sơ vò đầu gãi tai: “Nhiệm vụ vừa mới hoàn thành, Trịnh Sâm đưa em tới đây, bảo Cửu gia hẹn gặp. Cả đêm lăn lê, bò trườn bẩn thỉu nên em mới tính đi tắm… Phải rồi chị hai, chờ em mặc đồ đã! Trong quân ngũ toàn đàn ông với nhau nên em…”

Nên cậu không hề nghĩ người tới là một cô gái, còn là chị gái xa cách nhiều năm.

Trong lúc Tần Nam Sơ vào trong thay đồ, Tô Ý Hoan đi ra cửa, cô đứng suy nghĩ hồi lâu rồi giơ tay vặn khóa.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Bên ngoài hành lang dài, người đàn ông đang đứng dựa vào tường, trên tay cầm điếu thuốc đã hút được một nửa. Khi thấy Tô Ý Hoan xuất hiện, vẻ mặt anh ung dung, bình thản: “Nhanh vậy sao?”

Tô Ý Hoan mím môi, lần này cô không còn xù lông nói những lời ương ngạnh khó nghe nữa mà chủ động tiến lên hai bước, giọng lí nhí: “Không cần biết mục đích thật sự của anh là gì, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ Nam Sơ.”

Trần Niệm Lâm dúi điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh: “Là bản thân cậu ta tự cố gắng nỗ lực, không tính là giúp đỡ.” Dứt lời, Trần Niệm Lâm lách người đi lướt qua Tô Ý Hoan, bước vào căn phòng, khi đi lướt qua cô, khóe miệng anh bất tri bất giác giương cao, cảm giác chiến thắng như ùa về.

Cuối cùng thì con mèo nhỏ ương ngạnh cũng bị thuần phục một lần, cam chịu thu móng, cúi đầu trước anh. Cảm giác này thật dễ chịu.

Hương khói thuốc thoang thoảng lướt qua cánh mũi Tô Ý Hoan, cô nhăn mũi xoay người bước theo sau người đàn ông vào phòng.

Bữa trưa diễn ra ngay trong căn phòng đó, ba người mỗi người ngồi một góc, im lặng không nói gì.



Tần Nam Sơ còn rất nhiều chuyện muốn nói với Tô Ý Hoan, thế nhưng buổi chiều cậu cần trở lại doanh trại, cùng dùng bữa lại có cấp trên kiêm anh rể cũ, muốn nói cũng không biết mở lời thế nào.

Hai chị em chia tay nhau trong niềm tiếc nuối, trước khi đi, Tần Nam Sơ nắm lấy tay Tô Ý Hoan, dặn dò: “Chị, bất cứ khi nào muốn gặp em, chỉ có thể nhờ Cửu gia chuyển lời, em được nghỉ phép sẽ ra ngoài gặp chị. Chị nhớ ăn uống đầy đủ, gầy đi nhiều lắm đấy.”

“Chị biết rồi, em giữ gìn sức khỏe, khi rảnh chị hai sẽ tới thăm em.”

Bóng Tần Nam Sơ khuất sau rặng cây cao, Tô Ý Hoan đã ngân ngấn nước mắt.

“Có phải sinh ly tử biệt đâu mà bày đặt khóc lóc, thu hết nước mắt lại cho tôi.” Trần Niệm Lâm đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng mất kiên nhẫn.

Chờ Tô Ý Hoan khôi phục lại cảm xúc, Trần Niệm Lâm chắp tay sau lưng, đi lên trước cô, được một đoạn anh quay lại, hất hàm: “Đi!”

Đi đâu?

Tô Ý Hoan khó hiểu, trong lòng lại nảy ra một suy nghĩ, không lẽ bây giờ anh ta mới đưa cô đi tiếp khách? Dù sao trên người cô lúc này vẫn mặc bộ lễ phục cầu kỳ…

“Anh lại định đưa tôi đi đâu?”

“Cứ đi rồi cô sẽ biết.” Trần Niệm Lâm trả lời.

Cuối cùng, Trần Niệm Lâm đưa cô tới trường mầm non mà Trần Tĩnh Di đang học.

“Đây là trường của Tiểu Di mà, anh đưa tôi đến đây để…” Tâm trạng Tô Ý Hoan rất khẩn trương, cô không kìm được cử chỉ của mình, nhoài người lên phía trước để nhìn rõ cánh cổng trường hơn.

“Nghỉ việc ở nhà hàng kia đi, không an toàn. Sau này cô sẽ trở thành bảo mẫu của con bé, nó có vẻ rất thích cô.”