Những ngày sau đó, Trần Niệm Lâm không còn xuất hiện nữa, chỉ có Trịnh Sâm luôn ở bên túc trực, thế nhưng Tô Ý Hoan gần như tuyệt thực, cô ăn rất ít, ngủ rất ít, cả người gầy đi rất nhiều, mặt mày xanh xao.
Cho đến khi ông cụ Trần dắt tay Trần Tĩnh Di xuất hiện ở cửa.
Hôm đó, Tô Ý Hoan đang ngồi thẫn thờ nhìn ra đám hoa ngoài cửa sổ như thường lệ, một giọng nói lảnh lót vang lên thu hút sự chú ý của cô.
"Mẹ! Đậu Đậu đến thăm mẹ này!"
Dứt lời, bóng dáng nhỏ bé ôm theo một bó hoa lưu ly thơm ngát chạy đến cạnh giường, cô bé giơ bó hoa ra trước mặt Tô Ý Hoan: "Tặng mẹ!"
"Cảm ơn con gái yêu!" Tô Ý Hoan nhìn thấy con gái, đằng sau là ông cụ Trần đang chậm chạp chống gậy bước vào, tinh thần cô cũng tươi tỉnh lên trông thấy.
"Ông nội!"
Trần Tĩnh Di thấy mẹ nhận hoa xong thì vội vàng lên lên giường, ngồi bên cạnh Tô Ý Hoan, áp tai xuống bụng cô lắng nghe, được một lúc lại đổi sang tai kia, hàng lông mày cứ chau chặt lại.
"Đậu Đậu, con làm gì thế?"
"Hừ! Chẳng nghe thấy gì cả." Trần Tĩnh Di bĩu môi: "Con đang nghe xem em bé đang làm gì, đang ngủ hay đang thức."
Tô Ý Hoan cười nhẹ, trong lòng lại thầm mắng chửi Trần Niệm Lâm. Chắc chắn là anh ta để lộ chuyện ra cho ông nội và Đậu Đậu biết, nếu không sao họ có thể tới đây lúc này.
"Em bé còn bé xíu như hạt đậu, tạm thời con chưa thể nghe thấy đâu." Tô Ý Hoan vuốt tóc con gái, bỗng dưng hỏi một câu: "Đậu Đậu thích có em lắm à?"
"Thích chứ! Ở nhà lủi thủi có mỗi mình con, cụ không biết chơi búp bê, mà mỗi lần chơi với con cụ hay ngủ gật nữa! Bố Lâm bảo chờ em bé lớn lên, chào đời là con sẽ có bạn chơi cùng."
"Bố nói với con vậy sao?" Tô Ý Hoan lẩm bẩm như nói cho chính mình nghe.
Trần Tĩnh Di đáp lại bằng mấy cái gật đầu lia lịa, nhìn con bé háo hức đón chờ, ý định phá thai lúc đầu của Tô Ý Hoan đã lung lay giờ lại càng lung lay mạnh hơn.
"A Hoan, mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên, con chuyển về ở với ông đi." Ông cụ Trần lúc này mới đi tới, ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, đôi tay già nhăn nheo nắm lấy tay cô vỗ về.
Tô Ý Hoan nhắm mắt hít một hơi rồi thở dài: "Ông, là Trần... là bố Tiểu Di bảo ông nói vậy sao?"
Ông cụ Trần không nói gì, chỉ nhìn cô.
Như vậy là Tô Ý Hoan đã hiểu, không uy hiếp được cô, anh ta dùng tình thân và con cái ra để ép cô phải chấp nhận sự thật. Tô Ý Hoan biết trước mình không thể trốn khỏi cảnh này, ở lại biệt thự một mình chỉ càng tạo cơ hội ở riêng với Trần Niệm Lâm, thế nên cuối cùng cô cũng gật đầu.
"Vâng, con sẽ nghe lời ông."
...****************...
Phía bên kia, đã gần một tuần trôi qua, nhà họ Tô luôn sống trong cảnh u ám như địa ngục. Cổ phiếu tiếp tục rớt giá, chạy vạy khắp nơi nhưng không ngân hàng nào đồng ý cho vay vốn.
Đứng trước nguy cơ trở thành thiên kin lụi bại, Tô Giản Nhu cũng không ôm ấp giấc mơ hão huyền sẽ được gả vào nhà họ Trần nữa. Trước nay cô ta luôn là người lý trí, trước mắt tạm thời cần giữ vững hậu thuẫn này, cô ta mới có thể tiếp tục dát vàng lên mặt.
Thế nên ngay khi gia đình có cơ hội ngồi họp lại với nhau, Tô Giản Nhu đã đề nghị một kế sách.
"Giản Nhu, như vậy... như vậy sẽ rất thiệt thòi cho con!" Từ Tĩnh Lan rơm rớm nước mắt, cần chặt tay con gái không buông.
"Mẹ, tuy con không phải con ruột của hai người, thế nhưng bố mẹ luôn coi con như máu mủ dứt ruột đẻ ra, giờ đã đến lúc con đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục suốt hai mươi mấy năm qua, chút chuyện này có đáng là gì!"
Từ Tĩnh Lan xúc động ôm lấy con gái: "Đúng là một đứa bé hiểu chuyện! Cảm ơn con, con gái của mẹ!"
Ngay cùng ngày, Tô thị thông báo tổ chức kỉ niệm 30 năm thành lập công ty đồng tổ chức sinh nhật 24 tuổi.
...****************...
"Cái gì? Nhà họ Tô định nhân cơ hội này để liên hôn ư? Ai? Tô Giản Nhu sao?"
Diệp Ứng Đình khi nghe thấy câu này thì cười phá lên.
Trần Niệm Lâm đang nhâm nhi ly rượu vang, quay sang hừ lạnh: "Rõ ràng lần này họ định nhắm vào nhà họ Diệp, mà nói cách khác là nhà cậu. Trong tứ đại gia tộc, ngoài họ Trần là tôi đây, chỉ còn lại nhà họ Diệp là người đủ khả năng cứu vớt tàn cục này."
"Vậy cậu nghĩ tôi phá nhà họ rồi lại tự cứu nhà họ sao? Tôi đâu có điên!" Diệp Ứng Đình lắc đầu: "Vả lại con nhỏ Tô Giản Nhu đó không phải hiền lành như bề ngoài đâu, lúc nhỏ tôi đã thấy cô ta một cước đá suýt chết con mèo của Tiểu Hoan đấy. Còn nhỏ đã ra tay độc ác như vậy, thử hỏi lớn lên tâm lý không vặn vẹo sao được."
Trần Niệm Lâm không nói gì, anh còn đang mải suy nghĩ việc khác, mãi sau mới lên tiếng:
"Dù sao, đã đến lúc dạy cho họ một bài học rồi. Cô ta muốn lợi dụng hôn nhân để cứu vớt tàn cục? Đừng hòng!"