Giọng nói run run của Cố Diệp Uyển vang lên.
Còn chưa để cô ta và Lục Cẩm Hoa hoàn hồn, Trần Niệm Lâm đã quay sang nhìn Trần Triết Viễn mình: “Ông nội, ông đưa Tiểu Di lên phòng trước, cháu có chuyện cần nói rõ với Cố phu nhân và Cố tiểu thư đây! Những người không phận sự cũng ra ngoài hết!”
Chẳng mấy chốc trong phòng ăn đã chỉ còn lại ba người.
Trần Niệm Lâm mân mê chiếc zippo trên tay, lên tiếng:
“Vốn dĩ tôi định làm trọn vẹn đạo gia chủ, không muốn để hai người bẽ mặt tại đây, nhưng chính bản thân các người lại không biết ngượng, hết lần này tới lần khác đụng chạm vào giới hạn của tôi.”
“Cửu gia, cậu nói vậy là có ý gì? Thế nào là chúng tôi không biết ngượng?” Lục Cẩm Hoa đập bàn, đứng lên đi tới kéo Cố Diệp Uyển còn đang sững sờ ra sau lưng mình, tư thế gà mẹ che chở con:
“Năm xưa chính cậu tự nguyện đính hôn với Diệp Uyển, chúng tôi không ép! Năm năm qua cũng là cậu tình nguyện chăm sóc con bé, chưa từng từ bỏ hy vọng nó tỉnh lại, chúng tôi không ép! Bây giờ cậu lại nói chúng tôi không biết ngượng, là thế nào?”
“Năm xưa rốt cuộc con gái bà có thất thân với tôi hay không, chẳng nhẽ mấy người không tự chột dạ? Có cần tôi đưa nhân chứng, vật chứng đến không?” Trần Niệm Lâm thôi cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Lục Cẩm Hoa.
“Khắp Diệp Thành này có ai không biết tôi coi trọng nhất là dám làm dám chịu, ghét nhất là bị kẻ khác lừa dối. Các người dám to gan bịa đặt để trói buộc đạo đức cho tôi? Lá gan to thật!”
Khuôn mặt của cả hai mẹ con tái nhợt.
“Năm xưa tuy Tô Giản Nhu là người lái xe đâm vào con gái cưng của bà, thế nhưng chiếc xe đó có bị động chân động tay trước khi tặng cho phu nhân của tôi hay không, tôi nghĩ Cố tiểu thư chắc biết rất rõ?”
Cơ thể nép sau lưng Lục Cẩm Hoa run rẩy, khó khăn lắm mới đứng vững được.
Cố Diệp Uyển đẩy Lục Cẩm Hoa ra, loạng choạng đi tới bấu víu vào ống tay áo của Trần Niệm Lâm, hàng nước mắt long lanh:
“Niệm Lâm, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, em nhất thời bị dì Hoa xui khiến, thần trí u mê mới làm ra những chuyện dại dột như vậy. Nhưng em yêu anh là thật, từ lần đầu gặp anh ở buổi dạ tiệc, em đã yêu anh rồi.”
“Cố Diệp Uyển, cô!” Lục Cẩm Hoa thấy Cố Diệp Uyển đổ hết tội lên đầu mình thì vô cùng phẫn nộ. Con sói vô ơn này!
“Niệm Lâm, em đã chờ nhiều năm rồi, em không thể chờ được nữa, anh nhất định phải cưới em! Nếu không sao em còn dũng khí sống tiếp ở cái đất Diệp Thành này!”
Trần Niệm Lâm lạnh lùng giật tay ra: “Tôi không phải Bồ Tát, không có trách nhiệm cứu – vớt – chúng – sinh!”
Anh gằn từng chữ, mỗi chữ nhả ra, ánh mắt đều nhìn thẳng vào Cố Diệp Uyển, nó khiến cả người cô ta lạnh toát, quên mất phải bấu víu, chỉ đứng đờ đẫn một chỗ, giọng run rẩy:
“Lẽ nào… ý em là, dù năm xưa là nhà họ Cố lừa anh, nhưng bao năm qua… lẽ nào anh không có tình cảm gì với em?”
“Cô xứng sao?”
Nhận được câu trả lời, Cố Diệp Uyển thẫn thờ vài giây rồi bỗng cười phá lên:
“Không, nếu Tô Ý Hoan không một lần nữa xuất hiện, anh chắc chắn sẽ không đối xử với em như vậy. Em hiểu rồi!” Cố Diệp Uyển đã giàn giụa nước mắt, cô ta cầm túi xách lên, quay ngược lại túm lấy tay Lục Cẩm Hoa, bước ra khỏi phòng ăn, đến trước cửa ra còn không quên ngoảnh lại, cười trong làn nước mắt còn chưa ngưng:
“Anh yên tâm, ý của anh em đã hiểu rồi, em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa.”
Nói xong bèn đi thẳng ra khỏi dinh thự…
Ra tới nơi, Lục Cẩm Hoa lập tức lấy túi đập vào người Cố Diệp Uyển, thái độ chua ngoa, không còn chút phong thái của phu nhân nhà giàu nào: “Mày bị nước vào não à? Sao lại đẩy hết tội cho tao? Cố Diệp Uyển, tao nói cho mày biết, việc kết hôn với Trần Niệm Lâm hỏng rồi, để xem về bố mày xử mày thế nào!”
Nói rồi bà ta bước lên, đóng sập cửa xe lại, chẳng chờ Cố Diệp Uyển leo lên đã ra lệnh cho tài xế lái đi.
Nhìn chiếc xe khuất sau góc cua, để lại lớp bụi mù, Cố Diệp Uyển nắm chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay khiến cô ta tỉnh táo hẳn lên:
“Tô Ý Hoan, phải chết!”
...****************...
Trên phòng, lúc ông cụ Trần và Trần Tĩnh Di đẩy cửa vào, thấy Tô Ý Hoan còn đang ngồi trước một cây đàn tranh, ngay cạnh cây đàn còn một giá cài thiết bị nào đó trông rất lạ mắt.
“A Hoan, đây là…”
“Ông nội…” Tô Ý Hoan như bị người ta bóc trần, cả mặt ngượng chín lên.
Trần Tĩnh Di lon ton chạy về phía mẹ, giang tay ra như gà mẹ che chở con: “Cụ nội đừng trách mẹ, thực ra khúc nhạc lúc nãy không phải con đàn đâu…”
Tô Ý Hoan cũng ngượng chín mặt nhìn ông cụ Trần, mà ông cụ cũng nhìn cái là hiểu ra ngay.
Thiết bị màu đen kia chắc là thiết bị truyền âm thanh, nếu ông không lầm, bên trong cây đàn của Trần Tĩnh Di cũng nhét một cái giống hệt, dùng để phát âm thanh nhận được. Còn tình cảnh ban nãy dưới phòng ăn, quả thực giá đỡ bản nhạc đã che gần hết phía trước, chẳng mấy ai để ý con bé có thực sự gảy hay chỉ chạm vào bề mặt dây đàn.
“Khà khà, cụ hiểu mà, cụ hiểu mà. Hai mẹ con nghỉ ngơi đi, lưng cụ đau quá, cụ về phòng nghỉ…”
Ông cụ Trần vừa đi mất, Tô Ý Hoan đã dí tay vào trán Trần Tĩnh Di: “Con đó, lần sau không được nghĩ ra chủ ý quỷ quái này nữa nghe không?!”
Trần Tĩnh Di ôm lấy cánh tay Tô Ý Hoan, nịnh nọt: “Hì hì, con biết là mẹ không muốn bố bị người khác cướp đi mà, rõ ràng là mẹ yêu bố nhiều…”
Tô Ý Hoan mỉm cười không đáp lại.
Thực ra trong đầu cô không nghĩ nhiều như thế, mục đích cô cùng con gái bày ra vở kịch này chỉ để ngăn cản Cố Diệp Uyển bước vào nhà họ Trần, cô chỉ không muốn con gái phải sống những ngày tháng bất hạnh.
Đến một người mẹ ruột thịt như Từ Tĩnh Lan còn có thể đối xử với con ruột tàn nhẫn như thế, sao đảm bảo một người mẹ kế âm hiểm như Cố Diệp Uyển sẽ thật lòng yêu thương con chồng?
Ngày tháng còn lại của cô không còn nhiều nữa, bụng càng lớn thì càng khó thực hiện kế hoạch, cô phải mau chóng rời khỏi đây, mang theo con gái bé bỏng của mình…