Cửu Gia Truy Thê: Trói Buộc Em Bên Mình

Chương 77: Anh sẵn sàng đi trốn với em!


Cuối cùng, Tô Ý Hoan vẫn mủi lòng trước sự dịu dàng và ánh mắt thành khẩn của Sở Ngôn Khanh. Cả hai người lên lên khu ăn uống của bệnh viện ở tầng 7, chọn đại một quán cà phê yên tĩnh để trò chuyện.

“Một Caramel Macchiato, một cam ép không đá, cảm ơn!”

Sở Ngôn Khanh trả lại phục vụ menu rồi quay sang nhìn Tô Ý Hoan, cố gắng tỏ ra thật thoải mái: “Anh tự quyết định đồ uống cho em, em sẽ không để bụng chứ?”

Tô Ý Hoan cắn môi, Sở Ngôn Khanh lúc nào cũng chu đáo với cô như vậy, khiến cô càng hổ thẹn và tự ti khi đứng trước người ưu tú như anh.

“Thực ra anh không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy đâu, như anh thấy đấy, đây là câu trả lời tôi dành cho anh.” Tô Ý Hoan chỉ vào bụng mình, thẳng thắn bày tỏ vấn đề. Cô hy vọng sự lạnh lùng, dứt khoát này của mình sẽ khiến Sở Ngôn Khanh từ bỏ…

“Nếu là trước đây, nghe em nói những lời này, anh chắc chắn sẽ từ bỏ.” Sở Ngôn Khanh vẫn mỉm cười trước thái độ xa cách của Tô Ý Hoan: “Nhưng Ý Hoan, anh biết tất cả rồi.”

Tô Ý Hoa đang cúi gằm mặt nhìn sàn nhà bỗng ngước mắt nhìn về phía đối diện, ánh mắt đầy sự khó hiểu.

“Xin lỗi vì anh đã cho người điều tra về quá khứ của em, và… người đàn ông kia.” Sở Ngôn Khanh hít một hơi để lấy dũng khí: “Anh biết trước đây em và anh ta là vợ chồng, cũng biết ở đất Diệp Thành này anh ta có quyền lực thế nào. Nhưng Ý Hoan, anh không sợ! Anh hiểu được ánh mắt của em, em không tự nguyện ở bên cạnh anh ta, đúng không?”

Tô Ý Hoan im lặng mất một lúc mới ngẩng đầu lên: “Sở Ngôn Khanh, cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho tôi, nhưng… không tự nguyện thì sao chứ? Tôi vẫn không thể tự do làm điều mình muốn. Anh đừng tiếp tục gặp tôi nữa, nếu không… chưa biết chừng kẻ điên đó sẽ gây bất lợi cho anh.”

Sở Ngôn Khanh đột ngột nắm lấy tay Tô Ý Hoan, ánh mắt anh kiên định mà tha thiết: “Ý Hoan, anh không sợ, em đừng sợ.”

Tô Ý Hoan có ý muốn rụt tay lại…

“Anh sẵn sàng đi trốn với em! Ý Hoan, ở Diệp Thành anh ta có thể một tay che trời, nhưng ở nước ngoài là bầu trời của anh, anh có thể bảo vệ cho em!”

Tô Ý Hoan hiển nhiên bị sốc với lời thổ lộ của Sở Ngôn Khanh, cũng cảm thấy vô cùng áy náy, nếu năm năm trước người cô gặp là Sở Ngôn Khanh thì tốt rồi, nhưng nào có chữ nếu.



“Sở Ngôn Khanh, anh…”

Một lần nữa, Sở Ngôn Khanh lại chặn lời Tô Ý Hoan, như thể anh có khả năng đọc hiểu suy nghĩ của cô.

“Anh bằng lòng làm bố của con em, chỉ cần là con của em, anh tin mình có thể yêu thương chúng vô điều kiện, vì thế… hãy cân nhắc tới lời đề nghị của anh, hãy đi với anh.”

Tô Ý Hoan tròn mắt nhìn Sở Ngôn Khanh. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Trùng hợp đúng lúc cô đang tìm cách thoát khỏi người đàn ông kia.

...****************...

Tô Ý Hoan không biết mình rời khỏi bệnh viện như thế nào, trên tay cô là tấm danh thiếp có ghi số điện thoại của Sở Ngôn Khanh, bản thân cô cũng rối bời chẳng có tâm trí để đọc kĩ, chỉ tùy tiện nhét vào túi xách rồi trốn chạy khỏi nơi đó.

Về tới dinh thự, ngoài cửa đã xuất hiện một chiếc xe ô tô vô cùng quen thuộc, ngay trước lối vào nhà, Tô Ý Hoan bắt gặp đôi ủng da của người đàn ông kia.

Trần Niệm Lâm đã trở về.

Tô Ý Hoan vừa bước vào cửa đã có người hầu đi tới đưa dép đi trong nhà cho cô thay, đồng thời còn nhắn nhủ: “Thiếu phu nhân, thiếu gia đang đợi cô trên phòng, nói khi nào cô về thì lên gặp thiếu gia ngay.”

“Tôi biết rồi.” Tô Ý Hoan gật đầu, cầm theo túi xách chầm chậm bước lên lầu.

Đứng trước cửa phòng riêng của Trần Niệm Lâm, Tô Ý Hoan chần chừ vài giây mới gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc.



“Vào đi.”

Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên.

Tô Ý Hoan đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Trần Niệm Lâm đang ngả người trên ghế xoay, cúc áo trên cổ tháo bung mấy cái, trông có vẻ mệt mỏi.

“Anh tìm tôi có việc gì?”

Trần Niệm Lâm mở mắt ra, nhìn Tô Ý Hoan một lượt từ đầu đến chân, hất cằm: “Để ở bàn trà, cô qua xem đi.”

Tô Ý Hoan tò mò bước tới bàn trà tiếp khách ở giữa phòng, cô thấy bên trên có để một quyển catalogue trang trí sự kiện.

“Anh có ý gì?”

“Phong cách lễ cưới cô thích trang trí như nào thì chọn đi, sau đó báo lại tôi. Ngày mai sẽ có người tới đón đi đặt may váy cưới.”

Tô Ý Hoan giờ đã vỡ lẽ, những lời Trần Niệm Lâm nói lúc trước là thật, thậm chí đã không còn chờ cô quyết định nữa rồi.

Ha! Hôm trước vừa tuyên bố hủy hôn, giờ lại lập tức kết hôn với vợ cũ, xem ra anh ta cũng vô cùng nóng vội.

“Hình như tôi chưa hề nói với anh về quyết định cuối của mình nhỉ? Trần Niệm Lâm, tôi sẽ không gả cho anh!”

Tô Ý Hoan vừa nói xong, Trần Niệm Lâm đã mở mắt ra, nhìn cô chằm chằm, sau đó nhếch miệng:

“Vừa đi gặp tình cũ về nên ăn nói cũng đanh thép nhỉ?”