Tô Ý Hoan dắt tay cô bé vẫn đang dưng dưng nước mắt về phòng, hai mẹ còn leo lên giường ngồi, trầm ngâm không nói gì. Nước mắt của cô bất giác lăn dài trên gò má lúc nào không hay.
Trần Tĩnh Di vươn bàn tay nhỏ nhắn lên xoa loạn trên mặt mẹ mình, vừa xoa vừa mếu máo:
“Mẹ ơi, đừng khóc! Mẹ ơi, mẹ đừng khóc!”
Tô Ý Hoan lúc này mới ý thức được mình đã khóc, cô đưa tay lên gạt lệ đi, hít một hơi, nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái, mân mê: “Mẹ xin lỗi Đậu Đậu, là mẹ không tốt!”
Là cô không tốt, khi xưa không phát hiện mình có thai, không đấu tranh để khiến con gái cùng cô chịu khổ trong tù, bản thân cô ăn không đủ, còn nói gì đến việc bồi bổ cho con. Cũng bởi vậy lúc Trần Tĩnh Di sinh ra, con bé nhỏ xíu, người vô cùng gầy gò.
Là cô không tốt, trở về gặp lại con chưa bao lâu lại khiến con bé rơi vào cảnh chia lìa sắp đến.
Nếu biết trước mọi chuyện sẽ tồi tệ như này, cô nhất định sẽ không đến bệnh viện ngay sau khi ra tù, như thế sẽ không gặp lại bố con bé…
Thấy Tô Ý Hoan không nói gì, Trần Tĩnh Di chủ động đưa tay lên xoa xoa bụng mẹ, cố gắng tỏ ra thật lạc quan, thật già dặn: “Thực ra Đậu Đậu không nói cho mẹ biết, ở lớp Đậu Đậu có bạn Coca, bố mẹ bạn ấy đã ở riêng từ lâu lắm rồi. Coca bảo mẹ bạn ấy hay bị bố đánh, thế nên mẹ Coca đã đi rồi.”
Bàn tay Tô Ý Hoan rõ ràng run lên.
“Thực ra Đậu Đậu biết, mẹ cũng không ngủ chung với bố từ lâu lắm rồi, chắc bố đánh mẹ, nên mẹ mới bỏ đi lâu như vậy phải không?”
Tô Ý Hoan lắc đầu: “Không đâu con yêu, bố chưa bao giờ đánh mẹ cả, chỉ là… tính cách của bố mẹ không hợp nhau, rất khó để đi tiếp cùng nhau thôi.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Trần Tĩnh Di nhoài người lên, chạm mũi mình vào mũi Tô Ý Hoan, mỉm cười: “Thế mẹ đi đi, Đậu Đậu có thể ở với cụ nội và bố, cụ nội rất thương con, bố cũng… thực ra bố cũng rất thương con.”
“Đậu Đậu, mẹ xin lỗi…”
“Mẹ đừng khóc!” Trần Tĩnh Di rướn người hôn lên trán Tô Ý Hoan: “Chỉ cần hàng năm sinh nhật Đậu Đậu, mẹ gửi quà về cho Đậu Đậu là được rồi, như thế con sẽ biết mẹ chưa từng quên con, chờ con lớn lên, chờ cụ nội khỏe lại, con sẽ đi tìm mẹ!”
Nhìn cô con gái tuổi nhỏ mà già trước tuổi đang không ngừng an ủi mình, Tô Ý Hoan lại càng khóc dữ dội hơn, cô ôm ghì con vào lòng: “Đậu Đậu ngoan, là mẹ không tốt, nhờ con chăm sóc tốt cho cụ nhé!”
“Ừm ừm!” Trần Tĩnh Di gật mạnh đầu.
“Bây giờ mẹ ru Đậu Đậu ngủ, chờ Đậu Đậu ngủ rồi thì mẹ đi nhé?”
“Được… để mẹ hát ru Đậu Đậu ngủ…”
Đêm khuya vắng lặng, trên căn phòng ngủ tầng hai vang lên tiếng hát nghẹn ngào, day dứt, quyến luyến…
Một lúc sau, cánh cửa trong phòng kêu “cạch” một tiếng rồi đóng lại.
Trần Tĩnh Di từ từ ngồi dậy trong đêm tối, bàn tay ôm chặt chú gấu bông, bật khóc nức nở.
...****************...
Sân bay Diệp Thành, lúc 2 giờ sáng.
Tô Ý Hoan mân mê vé máy bay trên tay, đôi măt sưng húp của cô được che dưới vành mũ lưỡi trai, hành trang theo người chỉ có một chiếc ba-lô cũ kĩ y nguyên như đợt cô mới ra tù.
Sở Ngôn Khanh đi tới, cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cô, sau đó mở lời:
“Thư em gửi cho em trai mình, anh đã nhờ bạn anh hẹn giờ gửi đến doanh trại.”
“Cám ơn anh!” Tô Ý Hoan gật đầu cảm ơn rồi lại im lìm không nói thêm câu nào nữa.
Sở Ngôn Khanh cảm thấy rất lúng túng trước sự im lặng này của cô, anh rất muốn ôm cô vào lòng…
“Em hối hận rồi sao? Có muốn đổi ý không? Anh có thể cho người quay về đón Tiểu…”
Còn chưa nói hết Tô Ý Hoan đã ngắt lời.
“Không đâu, giờ con bé đi theo tôi cũng sẽ chịu khổ thôi, con bé ở với cụ nội sẽ tốt hơn.”
“…”
“Đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi.”
Hai người một nam một nữ sánh vai nhau, cùng hòa vào dòng người xếp hàng trước cửa ra tàu bay.
Trong khi đó, ở quán bar.
Trần Niệm Lâm nhận được cuộc gọi, màn hình hiển thị ba chữ “Nữ Ma Đầu”, Diệp Ứng Đình ngồi bên cạnh cũng không rõ là ai, chỉ đành lay vai người anh em:
“Niệm Lâm, dậy đi, có Nữ Ma Đầu gọi cậu này!”
Trần Niệm Lâm đang trong trạng thái choáng váng, nghe thấy ba từ ‘Nữ Ma Đầu’ thì vội vàng bật dậy, chộp lấy điện thoại:
“Alo? Sao giờ còn chưa ngủ?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nức nở ngắt quãng, xem ra đã khóc rất lâu, khóc nhiều đến mức hụt hơi.
“Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gào của Nữ Ma Đầu:
“Bố ơi, bố mau đuổi theo mẹ đi, con không muốn mẹ đi nữa.”
Đuổi theo?
Tại sao phải đuổi theo?
“Mẹ đi đâu?”
“Con không biết… hu hu…”
Trần Niệm Lâm vội vàng cầm lấy áo khoác, đứng lên, thế nhưng cơ thể loạng choạng không vững, Diệp Ứng Đình ngồi bên cạnh phản xạ nhanh nhẹn, vội bật dậy đỡ lấy anh.
“Sao thế?”
“Người phụ nữ đó… bỏ trốn rồi!”