Cửu Long Đoạt Vị

Chương 126: Không thể


[Hoang Châu Vương chỉ tay lên trời, khí phách ngập trời đáp lại: Vì thiên địa mà lập tâm, vì dân sinh mà lập mạng, vì vãng thánh mà kế tục tuyệt học đã mất, vì muôn đời mà khai mở thái bình.]

Đây là lời nói của Thánh Nhân, là Thánh đạo, lúc đó thần rất kinh ngạc và bái phục.]

Hoang Châu Vương đọc sách trong Tàng Thư Các hàng chục năm, trí tuệ lớn nhưng lại vờ như dại dột, bị thế gian hiểu lầm thành người ngốc nghếch, đúng là một trò cười thiên hạ!]

Hôm nay thần vinh dự được nhìn thấy những lời về Vương đạo của Hoang Châu Vương, mới hiểu được Hoang Châu Vương không chỉ hiểu Thánh đạo mà còn hiểu được Vương đạo.

Thần ở đây chúc mừng thánh thượng!]

Bởi vì người sở hữu Thánh đạo và Vương đạo sinh ra trong hoàng thất nhất định sẽ vì sự thịnh vượng của hoàng thất, có thể dẫn dắt con dân Đại Hạ của chúng ta sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.]

[Kính cẩn lo sợ, vi thân Tư Mã Kiếm.]

Tư Mã Kiếm viết liền một hơi, trong mắt lóe lên tia sáng: “Thập Bát, truyền tin cho đại tiểu thư, ta cho phép hắn hộ tống Tiểu Lan đến Hoang Châu, cẩn thận quan sát mọi động thái của Hoang Châu Vương rồi truyền tin về cho ta, ta có trọng dụng!”

“Vâng!”

Phu xe Thập Bát nhận lệnh rời đi.

Ở Đông Cung.

Thái tử tóc tai bù xù, vẻ mặt dữ tợn cưỡi trên bụng một mỹ nhân, chiếc roi da nhỏ trong tay phát ra tiếng vút vút: “Ngươi nói xem... tại sao ta không phải người tài giỏi chứ?”

“Bổn cung bị lão Cửu thối nguyền rủa rồi sao?”

Nghĩ đến việc hôm nay hắn ta lại sợ đến mức tè ra quần, Thái tử lại càng phát điên: “Khốn kiếp, ngươi nói xeml”

Dưới thân Thái tử, một thiếu nữ xinh đẹp khỏa thân bị Thái tử đánh sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, không biết phải trả lời thế nào!

Nhưng trong lòng nàng ta quả thật có chút thất vọng!

Thái tử phế rồi!

Thân thể không được nữa rồi!

Sau này nàng ta không thể mang cốt nhục của Thái tử, dù cho có đủ năng lực thì cũng không thể ngồi lên vị trí Thái tử phi.

Sau này càng không còn cơ hội ngồi lên vị trí Hoàng hậu nữa.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng mỹ nhân cũng gầm lên: “Lão Cửu thối, bổn phi cũng không đội trời chung với ngươi.”

Từ giờ trở đi nàng ta sẽ không còn được hạnh phúc trên giường nữa!

Chỉ có sự trống rỗng vô tận không thể lấp đầy!

Suy nghĩ trở thành góa phụ... khiến mỹ nhân đau lòng không thở nổi, cả người cũng giận đến phát run!

Lúc này. Bên ngoài truyền đến tiếng thái giám bên cạnh Thái tử: “Thái tử điện hạ, Tào phi nương nương, Hữu thừa tướng đại nhân tới rồi!”

Thái tử nghe thế, hai mắt sáng lên, như thể nghe thấy có cứu tinh đến: “Ta lập tức tới ngay!”

Một lúc sau.

Tào phi xinh đẹp chạy vào đại sảnh trước tiên, vẻ mặt đầy đau khổ gọi một tiếng: “Phụ thân!”

“Ngài tới rồi!"

Hữu thừa tướng Tào Uy cau mày nói: “Mặc quần áo đàng hoàng, vội vội vàng vàng làm gì? Ra thể thống gì nữa?”

Trắc phi xinh đẹp không dám cãi lại, chỉ có thể oán hận chỉnh lại quần áo.

Sau đó, Thái tử bước vào đại sảnh, hai mắt đỏ ngầu giơ tay làm lễ: “Thầy!”

Hữu thừa tướng Tào Uy nhướng mày, nghiêm túc nói: “Thái tử cần phải bảo trọng thân thể!”

Thái tử tủi thân hỏi: “Thầy à, chuyện vừa xảy ra trong hoàng cung, người đã biết rồi chứ?”

Hữu thừa tướng Tào Uy gật đầu: “Ta đã nghe nói rồi!”

“Cho nên mới vội vàng từ mật đạo đến đây gặp Thái tử điện hạ!”

“Có chuyện muốn dặn dò ngài!”

Thái tử nghe thế cảm thấy buồn bã: “Thầy à, phụ hoàng thay lòng rồi!"

“Lúc đó ta muốn giết lão Cửu thối, là ông ta ngầm đồng ý

“Nhưng giờ ông ta lại trở thành cha hiền, cấm túc ta thì thôi đi, còn ban thưởng cho lão Cửu thối đó nữa”

“Hôm nay ông ta giết Hoa Vô Gian là để dọa ta”

“Đáng giận nhất chính là ông ta vậy mà còn phạt bổng lộc của phủ Thái tử giao cho lão Cửu thối xây Vương phủi”

“Ngài nói xem, một Vương gia sắp chết thì cần gì xây Vương phủ chứ?”

Thái tử càng nói càng bực bội! “Thầy à, gần đây bản cung như bị thần suy nhược chiếm giữ cơ thể, mọi chuyện đều không thuận, ngài nói xem, có cần mời một pháp sư tới đuổi xui xẻo đi hay không?”

Hai mắt Tào Uy mở lớn: “Không thể!!”

“Ngươi bị cấm túc là ý của Hoàng đế bệ hạ, mọi việc không thuận cũng là từ tay Hoàng đế bệ hạ mà ra.”

“Cả sấm chớp mưa báo cũng đều là ân huệ của vua!”