Khóe môi Hạ Thiên hiện lên một nụ cười mỉa mai: “Bổn vương cái gì?”
Lão Đao rụt cổ lại, không nói những lời cay nghiệt nữa: “Thế nhân đều truyền rằng hoàng đế không yêu thương Hoang Châu Vương nên mới sung quân đến Hoang Châu để chịu chết!”
“Điểm này, thế nhân nói đúng, đúng là hoàng đế muốn ngươi chết.” Hạ Thiên không có ý kiến: “Tiếp tục nói!”
Lão Đao tiếp tục nói: “Thế nhân đều truyền rằng cha mẹ sinh con trời sinh tính, cửu hoàng tử trời sinh ngu dại.”
“Kết quả, thế nhân đã sai lầm rồi.”
“Chẳng những ngài không ngu dại mà ở trên đường còn kết giao với nhiều thánh nhân, được thánh ngôn và vương đạo bá ngôn tương trợ, mỹ danh truyền thiên hạ, nào có ngu dại gì chứ?”
“Vương gia đang đứng trước mặt Lão Đao ta nào có ngu đại gì?”
“Đúng là lời đồn đã hãm hại thành Hoang Châu của ta rồi!”
Lão Đao đau đớn nói.
Hạ Thiên tò mò: “Tại sao những tin đồn này lại làm hại thành Hoang Châu?”
Lão Đao oán hận nói: “Bởi vì lời đồn này mà bọn ta luôn cho rằng ngươi sẽ không thể sống sót đến thành Hoang Châu, cho nên bọn ta chưa bao giờ để tâm
đến việc ngươi vào Hoang Châu.”
“Vừa rồi sau khi nhìn thấy thực lực của vương phủ Hoang Châu, ta cảm thấy... nếu muốn ngăn cản ngươi tiến vào Hoang Châu là cực kỳ khó khăn!”
Hạ Thiên nheo mắt: “Thiên hạ bốn phương, không phải của riêng ai, bờ cõi tứ bề, không phải thuộc về riêng ail”
“Bổn vương là Hoang Châu Vương của triều đình Đại Hạ _
“Hoang Châu là đất phong của bổn vương
“Thế mà các ngươi lại ngăn cản ta vào làm chủ Hoang Châu, chẳng lẽ muốn †ạo phản à?”
Sát khí bắn ra từ mắt Hạ Thiên, xuyên vào trong tim Lão Đao.
Lão Đao rụt cổ lại!
Tuy nhiên, ông ta vẫn ngang ngược như cũ: “Đúng vậy!”
“Bọn ta muốn tạo phản!”
“Triều đình Đại Hạ chỉ quan tâm hưởng lạc ở Trung Nguyên, sống cuộc sống xa hoa, say sưa mơ mộng, có bao giờ quan tâm đến sự sống chết của người dân Hoang Châu bọn ta?”
“Bọn ta ở đây, không có tiền, không có lương thực, không có vũ khí, không có quân tiếp viện, chống lại trời, chống lại đất, chống lại dị tộc trong Thập Vạn Đại Sơn, chống lại đại quân Thiên Lang!”
“Mỗi giây mỗi phút, bọn ta đều đang đối diện với sinh tử!”
“Một triều đình như vậy có xứng đáng với lòng trung thành của bọn ta không?”
“Một hoàng đế như vậy có đáng để bọn ta trung thành không?” “Vậy tại sao không thể tạo phản?”
“Tên hoàng đế đó vì tạo phản mà mới có được thiên hạ, bọn ta phản lại ông ta thì sao?”
“Ha ha ha...”
Lão Quân nghe xong, sảng khoái cười lớn: “Lão Đao nói hay lắm
“Một triều đình như vậy mà không tạo phản, chẳng lẽ lại bán mạng vì nó hay sao?”
Hai người nói xong đều tỏ vẻ cảnh giác, săn sàng nghênh đón cuộc tấn công †ừ vương phủ Hoang Châu bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, không có đao quang kiếm ảnh nào bay về phía họ. “Ha ha ha...”
Hạ Thiên cũng sảng khoái cười, nhìn chằm chằm hai người nói: “Ta nhận ra hai người các ngươi!”
Lão Đao và Lão Quân đều kinh hãi! Điều này không có khả năng!
Hạ Thiên nâng mắt lên, nói: “Đỗ Quân, tổng đốc Hoang Châu thứ ba được triều đình bổ nhiệm vào năm khai nguyên thứ ba của Đại Hạ.”
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!