Nhãn để khiến các tộc kia kinh sợ."
“Đồng thời, Tô Kỳ sẽ tổ chức liên minh với quân người Hán trên núi để chống lại quân Thiên Lang.”
“Đồng thời, ta cũng sẽ nói cho a phụ và a gia về suy nghĩ của vương gia!” 'Tô Kỳ rất thông minh!
Chuyện Hạ Thiên quan tâm, không cần hỏi thì nàng ta cũng trực tiếp trả lời.
Hạ Thiên rất cảm kích, không nhịn được nói: "Tiểu Bạch, đưa Tô Kỳ ra khỏi núi Thần Long, chuẩn bị thêm vật tư cần thiết trong núi, chuẩn bị một lễ vật riêng cho. a phụ và a gia của Tô Kỳ!"
"Còn nữa, vôi trong lò vôi đã cháy tốt, lấy một ít vôi ra dạy Tô Kỳ cách sử dụng, thứ đó sẽ có tác dụng rất lớn ở trong núi!"
“Vâng!” Tô Kỳ vàTiểu Bạch hành lễ xong, một trước một sau rời đi.
Vào lúc này, Đỗ Quân thẳng thắn nói: "Vương gia, trong Thập Vạn Đại Sơn, Tô Gia trại là người đứng đầu sơn trại người Hán.”
"Mặc dù Tô Kỳ là con gái một của Tô trại chủ, có tiếng nói ở trong sơn trại nhưng vẫn chưa thể trở thành trại chủ Tô gia!"
“Ở Tô gia trại, a gia của Tô Kỳ, lão gia tử Tô gia mới là người thực sự ra quyết định!”
"Từ lâu thành Hoang Châu ta đã phái người liên lạc với bọn họ, hi vọng có thể cùng người Hán trong núi kết thành đồng minh!"
“Bây giờ ngài xuống tay từ Tô Kỳ thì đã muộn rồi!” “Ha ha ha..."
Hạ Thiên nhìn về hướng Thập Vạn Đại Sơn, vẻ mặt chắc chắn hỏi ngược lại: "Vậy sao?”
“Nhưng, lễ vật của bổn vương không giống của người thường!”
"Tô lão gia tử mà nhìn thấy sẽ từ bỏ đồng minh với các ngươi và thay vào đó là kết thành đồng minh với ta, các ngươi tin không?”
Triệu Đại Đao lại nổi nóng, trừng mắt: "Lão phu không tin!"
"Lần này người Hoang Châu ta đến Tô gia trại cũng không giống bình thường, Tô lão gia tử nhất định sẽ không từ chối
“Hoang Châu Vương, ngài thua chắc rồi!”
Ánh mắt Hạ Thiên nhìn về phía bên ngoài quân trướng: "Triệu Đại Đao, ngươi mỏi mắt mong chờ đi!"
“Không một người Hán nào trong thiên hạ có thể từ chối lễ vật của bổn vương được!”
Triệu Đại Đao tức giận: 'Muốn đánh cược không?”
“Lão phu còn có một người con gái...”
Sắc mặt Đỗ Quân thay đổi, quát lớn: "Lão Đao, Vương gia là thánh nhân!” “Đánh cược thì đánh cược!”
“Đánh cuợc con gái xấu xí nhà ngươi làm gì?”
Triệu Đại Đao phục hồi lại tinh thần, cổ co rụt lại, miệng lẩm bẩm nói: "Dù sao, lần này chắc chắn thành Hoang Châu ta sẽ thắng!”
“Sau này Vương gia chờ hai nhà bọn ta liên minh chống lại ngài đi!”
Hạ Thiên cảm thấy thật nhàm chán!
Đúng lúc này, trong mắt Đỗ Quân lại tràn đầy tò mò: "Vương gia, rốt cuộc ngài đã tặng quà gì cho Tô lão gia tử thế?”
Hạ Thiên từ chối một cách vô tình: “Các ngươi đoán xem?”
Vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!