Cựu Lớp Trưởng, Chúng Ta Yêu Nhau Chưa?

Chương 16


Đỗ Anh Thư mở máy tính lên, điện thoại được để sang một bên, trước tiên cứ lên mạng xã hội xem có cái gì mới không đã.

Hai mắt cô mở to ngạc nhiên, trừng lớn, một video được đăng lên tiktok, không còn quen thuộc hơn chính là Nguyễn Yến Linh, người quỳ dưới đất cầm hoa chính là Phan Trung Thành, cô không rõ cái này được quay từ bao giờ nhưng tiếng ồn ào không thể nghe rõ được đầu đuôi câu chuyện.

Chỉ thấy sắc mặt nàng khẽ biến, chau mày lại sau đó thì thầm vào tai một người phụ nữ khác bên cạnh, người phụ nữ đó sắc mặt lập tức đổi thay nhìn Phan Trung Thành với một ánh mắt khác, hai tay chống hông giở giọng điệu đanh đá có chút choe chóe vào loa.

Xung quanh mọi người xúm tụm lại, cô thấy trên gương mặt lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, gương mặt hơi tái nhợt, mà người phụ nữ kia lại cãi nhau tay đôi với hắn. Hắn chẳng khá khẩm là bao đối chọi với người phụ nữ đó, trông có vẻ ít tuổi hơn nàng một chút.

Đỗ Anh Thư lo lắng vội vào khu bình luận nhìn thử thì ý kiến được chia làm hai phe, đồng tình và không đồng tình.

“Quả là packy.”

“Cali con mới vậy“.

“Sao lại có thể tỏ thái độ với người có tình cảm với mình như thế cơ chứ? Nếu không thích thì có thể nhẹ nhàng từ chối là được. Lại còn bảo với người xung quanh nói đỡ.”

“Không hiểu đầu đuôi câu chuyện lắm, lúc nghe được lúc không.”

“Là thanh niên kia tỏ tình bạn nữ nhưng bạn nữ lại tỏ thái độ, ra vẻ ghét bỏ.”

“Sao lại có loại người như thế cơ chứ? Không trân trọng thì để người khác.”

“Đây là thanh niên kia sai trước chứ, này là vào công ty người ta khiến bạn nữ lúng túng, khó xử.”



“Đàn bà con gái thời nay thực dụng lắm, muốn tán gái thì phải khoe xe, khoe tiền.”

“Thằng này quen lắm nha. Hình như tôi thấy nó ở đâu rồi.”

“Ở đâu vậy? Nhìn ai cũng ra quen à?“.

“Không hình như nó là thằng hàng xóm của tôi cách đây một năm nhưng ly hôn với vợ vì ngoại tình xong bỏ đi rồi, không ngờ có ngày gặp lại thì thấy trong toàn cảnh hãm như vậy.”

“Wao, thật hả bạn?“.

Đỗ Anh Thư không nhìn nổi mấy dòng comment ngu ngốc này, cô tức giận chụp lại màn hình đoạn này xong lướt lên trên chỉ để lại một câu bình luận:“Không biết gì xin đừng sủa nhiều, chỉ vì một cái video đến tiếng nghe còn chẳng rõ mà đánh giá con gái nhà người ta này nọ thì nên xem lại bản thân mình có tốt hay không? Chắc đéo gì đã bằng người ta mà ở đấy lắm mồm.”

Cô thoát khỏi mạng xã hội ngay lập tức vào khung chat của cô với nàng, ngón tay cô nện mạnh xuống màn hình như là cơn tức giận, phẫn nộ của cô đã chiếm lấy lý trí. Căn bản làm phiền có rất nhiều cách nên cô không hoàn toàn có thể che chở cho nàng.

Cô thừa hiểu mình vô dụng nhưng chẳng thay đổi được kết quả hay làm gì khác. Đỗ Anh Thư nhắn hỏi thăm nàng:“Có làm sao không?“.

Cô bỗng nhiên nhớ tới Nguyễn Yến Linh mấy hôm trước, đặc biệt buồn bã có hỏi nàng cũng không nói, đôi mắt thoáng u sầu.

“Ting“.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng đang tập trung làm nhưng cũng không thoát khỏi bị làm phiền, mặt lạnh tanh chẳng hiện lên cảm xúc nào. Nàng khẽ nhấc lên màn hình sáng, trước mắt nàng là thông báo của cô. Hai mắt của nàng khẽ sáng, việc làm dở dang bị bỏ sang một bên.

Nhưng một tin nhắn cộc lốc trống không hỏi nàng có làm sao không khiến nàng có hiểu?

Nàng gửi tin nhắn qua:“Làm sao là làm sao???“.



Đỗ Anh Thư gửi link video qua, Nguyễn Yến Linh nhấn vào nàng nhận ra có người quay lúc đó rất nhiều người không phải là một. Nàng cũng không bận tâm cho lắm nhưng khi cô hỏi tới nàng lại cảm thấy ấm ức, tủi thân.

Tiếp theo, cô gửi qua đoạn bình luận ban nãy về việc Phan Trung Thành có vợ và đã ly hôn. Nàng tỏ ra bình thản, nhắn lại:“Cái này tao biết rồi, thằng đấy phát hiện mình lên mạng, rén quá cũng không có tìm tao làm phiền nữa rồi.”

“Nếu thằng đó quay lại làm phiền mày thì báo cảnh sát.”

“Không cần, sau hôm đấy tao báo cáo lên phường rồi, bị túm ngay tối hôm đó.”

Đỗ Anh Thư thở phào nhẹ nhõm, vậy coi như là ổn đi. Cô trông qua thời gian biết giờ này đang là giờ làm của nàng, cô vội nói:“Thế thì tốt rồi, đang làm việc à? Làm thì làm tiếp đi, tao tắt máy đây.”

Nguyễn Yến Linh khó hiểu sao lòng lại vội vàng, nàng giọng có hơi lớn, âm thanh ngắt quãng vội vã sợ cô sẽ tắt máy đi:“Khoan, khoan đã...”

“Làm sao vậy?“. Giọng cô nhẹ nhàng, điềm tĩnh an ủi lấy trái tim đang đạp mạnh của nàng.

Nàng chần chừ một chút sợ cô đang đợi sẽ mất kiên nhẫn liền nói:“Trưa nay,...”

“Ừ, làm sao? Muốn ăn gì à, tao mang qua?“.

“Không, tao muốn đi ăn.” Nàng nói thật khẽ cứ như nàng đang e thẹn với cô.

Đỗ Anh Thư không nghĩ nhiều liền đồng ý:“Được, trưa tao qua đón. Nào xuống nháy máy cho tao.”

Cô vẫn là có chút không yên tâm để trong lòng. Nàng ừ khẽ một tiếng, hai má ửng hồng, khóe miệng câu lên một độ cung vừa phải đến chính nàng cũng không hay rằng lòng nàng đang ấm dần lên trong cái mùa đông rét buốt.