Cựu Lớp Trưởng, Chúng Ta Yêu Nhau Chưa?

Chương 45


Nguyễn Yến Linh cười trấn an ngoại:“ Con có chút chuyện, giờ trời cũng sáng rồi con phải qua công ty luôn. Có việc đột xuất gọi con tới xử lý, có gì chiều tối con qua. Mẹ con đang trong viện, ngoại có gì qua nói chuyện với mẹ con mấy câu.”

“ Mẹ bị làm sao mà vào viện?” Nhìn ngoại sốt sắng hỏi, nàng không trả lời luôn. Nguyễn Yến Linh nắm lấy tay ngoại, cười trìu mến:“ Không bị làm sao ạ, ngoại cứ tới là biết. Nhà xảy ra chút chuyện thôi ạ. Vậy nha ngoại, giờ con đi luôn đây.”

“ Chú ý sức khỏe đấy, đừng làm việc quá sức.”

“ Con biết mà ngoại, ngoại yên tâm. Con đi đây, ngoại vào nghỉ ngơi đi.”

“ Đùng” tiếng sét lớn đánh tan của một khoảng trời, Nguyễn Yến Linh mở to mắt bật dậy, trong giấc mơ cháy nhà nàng quá lớn làm nàng giật mình. Nàng ngoái đầu lại nhìn ra ngoài cửa số được đóng kín nhưng bên tai nàng có thể nghe rõ thấy tiếng mưa rào lớn đánh mạnh xuống đất, trong nhà yên ắng đến lạ thường không thấy có bóng dáng người kia đâu.

Nàng mới đầu tỉnh dậy còn ngỡ đó là giấc mơ, đôi mắt quầng thâm chứa đầy sự mệt mỏi, kiệt quệ tinh thần. Chăn trên người vẫn hơi ấm bao quanh lấy thân nàng, mùi hương bạc hà mát lạnh còn quanh quẩn đâu đây.

Nguyễn Yến Linh đánh mắt lên đồng hồ đã 8 giờ sáng, ông trời như biết lòng người lúc này, mưa giống như trấn an lại tinh thần bất ổn của nàng. Nàng ngồi gọn một góc dựa lưng vào tường cuộn chặt bản thân, ôm lấy chính mình an ủi.

Từng hạt, từng hạt đã là thứ bao nhiêu rồi, “ cạch” tiếng cửa bên ngoài vang lên, Nguyễn Yến Linh bần thần đôi mắt giương lên, nàng định thần lại bản thân thấy Đỗ Anh Thư mặc áo mưa đi vào.

Cô phẩy áo mưa bớt nước xong treo lên móc treo mới đi vào hai tay là hai túi thức ăn, bất giác cô nghiêng mắt qua bên giường. Nàng thất thần nhìn chằm chằm cô, cả hai mắt đối mắt rơi vào im lặng trong giây phút ngượng ngùng, Đỗ Anh Thư quay mặt đi, để một túi thức ăn để lên bàn gỗ, túi còn lại cất tủ lạnh.

“ Dậy rồi à?“.

“ Ừ.” Nàng nhẹ nhàng đáp lại.

“ Vào phòng tắm, tắm rửa qua đi rồi ăn sáng. Tao cho mượn tạm quần áo.” Đỗ Anh Thư vừa nói vừa hướng tủ quần áo lục lọi, cô tìm bộ nào ít mặc nhất, không phải là xấu hay bị làm sao mà ít mặc chẳng qua bộ đấy mới mua nên ít mặc, cũ mặc nát nốt.

Cô có thể thấy nàng buồn rười rượi, sắc mặt kém hẳn so với tuần trước cô gặp nàng.

“ Đi đi, tao tắt áp rồi nhanh không nước lạnh đi.” Đỗ Anh Thư thúc giục, tay cô siết chặt nhìn nàng. Cô trằn trọc mất mấy đêm chỉ mong lần này là lần cuối, mối quan hệ này không đến đâu thì nên dừng lại.

Nguyễn Yến Linh ôm theo bộ quần áo cô chuẩn bị cho nàng đi vào phòng tắm, Đỗ Anh Thư bận rộn dọn bát đũa ra cho nàng, mở cặp lồng mùi thơm phở bò lập tức lan tỏa khắp căn phòng trọ nhỏ. Khói nghi ngút, che đi gương mặt cô sau lớp khói mờ ảo, nàng ngoái đầu lại nhìn cô.



Cửa phòng tắm mở ra, làn khói nóng ấm bủa vây thân nàng, theo nàng ra ngoài. Đôi chân trần thon dài trắng nuột dẫm lên nền gạch đá lạnh. Từng bước tiến lại gần dọa con tim của Đỗ Anh Thư nhảy dựng lên, như đang ngồi trên đống lửa, chiếc cổ trắng ngần có lẽ do cổ áo quả rộng nên lệch sang một bên lộ cả xương quai xanh tinh xảo, đẹp đẽ bắt mắt.

Cô vội thu hồi lại ánh mắt của mình, đôi mắt mỏi nhừ mà chớp mắt liên hồi như chột dạ:“ Để tao lấy máy sấy tóc cho.”

Mái tóc ngắn ướt sũng bám chặt lên khuôn mặt nàng…

“ Ăn đi, có hơi nguội nếu không thích thì để tao đun nóng lại cho.” Cô ngồi cách xa nàng chỉ chỉ vào bát tô phở còn kèm theo đĩa quẩy vài cái.

“ Không cần, thế là được rồi.”

Đỗ Anh Thư:“ Nhanh đi, tao có chuyện nói với mày.”

“ Nói luôn đi. Vừa ăn vừa nói cũng được.”

Đỗ Anh Thư:“ Ăn uống không nói chuyện. Tập trung ăn đi.”

Nguyễn Yến Linh mím môi, nàng cầm chặt đôi đũa gắp một miếng lớn ăn, “khụ, khụ khụ.”

Đỗ Anh Thư vội lấy giấy đưa đến trước mặt nàng, tay vỗ nhẹ vào lưng nàng giở giọng trách móc:“ Ăn uống kiểu như chết đói thế. Mày ăn từ từ không được à? Có bỏ đói mày đâu mà gắp miếng lớn.”

Nguyễn Yến Linh cầm lấy giấy che đi miệng, nàng ánh mắt ảm đạm nhìn bát phở trước mắt. Vẫn là tiếp tục ăn nhưng lần này nàng ăn từ từ hơn không có một miếng cả bát như nãy.

Mưa rào phá tan bầu không khí yên lặng, cô ngồi một góc làm việc, đôi mắt dính chặt trên laptop, các ngón tay liên tục hoạt động một cách chăm chỉ. Đôi kính phản ánh hình ảnh trên laptop, Đỗ Anh Thư nghiêm túc, chăm chú làm việc trên người tỏa ra sự xa cách như kiểu một mình cô một khoảng trời.

Nguyễn Yến Linh thỉnh thoảng lại đánh mắt lén lút ngắm cô, từ bao giờ nàng đã hình thành thói quen này đến bây giờ nhận ra…

“ Ăn xong chưa?”