Cựu Lớp Trưởng, Chúng Ta Yêu Nhau Chưa?

Chương 58


Trần Ngọc Anh:“ Ăn xong chưa?“.

“ Chưa, còn miếng bánh tráng.”

“ Cầm lấy vừa đi vừa gặm.”

“ Ừ, ngồi nữa tao không nuốt nổi.”

“ Kẻo về tao với mày có khi là chủ đề cho chúng nó nói chuyện cả đêm.”

Đỗ Anh Thư há miệng lớn, ngoạm một miếng bánh tráng nướng tuy để lại nhưng vẫn còn giữ được độ nóng và giòn:“ Vậy mình cũng nói xấu lại đi, sợ gì.”

“ Tao với mày còn chủ đề gì mà chưa nói về chúng nó chưa?.”

“ Vậy thôi, nói xấu nhiều quá kẻo cuối năm nghiệp quật.”

“ Thu liễm lại.“.

“ Ồ, ồ ồ ồ.”

Trần Ngọc Anh đứng ra thanh toán, cô núp sau lưng nàng mà cố nhét miếng bánh tráng to đùng vào miệng mặc dù nó quá sức nhưng cô là kiểu loại lười cắn nhiều lần.

Cả hai đi thẳng xuống cuối chợ, có xe đẩy bán bánh rán, bánh chuối, bánh ngô, bánh khoai thêm cả xúc xích. Lúc này bụng của Đỗ Anh Thư đã không phải chỗ đỗ lý tưởng cho mấy chiếc bánh rán này.

Cô có phần ái ngại nhưng liếc sang bạn mình vẫn còn sung sướng lắm có vẻ ban nãy chưa là gì cả. Bỏ mẹ rồi.

Đỗ Anh Thư cố gắng hoạt động tay chân, ngó vào cái sân đình gần đó, nhiều chiếc xe đạp để lăn góc ở sát tường. Sân đình ở đây rộng lớn hơn chỗ cô, đám trẻ chia nhau ra chơi. Chỗ đánh cầu, chỗ đá bóng. Còn cây đa lớn đầu đình thì là chỗ lý tưởng chỗ mấy người bán hàng để bàn ghế cho khách ngồi.

Đông đúc, lại thêm đám nữ sinh cô đoán chắc là cấp 3. Đỗ Anh Thư thêm ghét cái chốn đông người này.

Chiếc chảo dầu vàng óng đang được đun nóng từng chiếc bánh được gắp ra khay ở đó cho với bớt dầu. Trần Ngọc Anh mạnh miệng lấy mỗi loại bánh một cái, Đỗ Anh Thư ngay lập tức nghi ngờ nhân sinh.

Cô tiến sát lại gần nàng thì thầm:“ Mày gọi gì lắm thế? Có nốc hết không?.”

“ Vậy ăn thêm thì gọi nhé“.

“ Ừ.”



Trần Ngọc Anh:“ Bác ơi…”

Đỗ Anh Thư xoa chiếc bụng mà lén ợ nhẹ một tiếng, thở cũng khó khăn.

“ Có khi mang về ăn mày ạ, chứ tao no quá.”

“ Không sao, ngồi ăn mà.”

Trần Ngọc Anh nhìn vào lối sân đình mới đầu chưa thấy gì cho đến khi lại gần ngó đầu vào:“ Ui về thôi bạn, ăn ở đây không ổn.”

“ Ok bạn.”

“Alo, có nhà không?”.

Đỗ Anh Thư gọi hỏi Nguyễn Yến Linh đang tiện đường thì có gì ghé qua nhà nàng.

“ Có ở nhà. Qua đây chơi.” Hôm nay là cuối tuần nàng được ở nhà nghỉ ngơi nên phải phụ mẹ dọn nhà. Nàng muốn qua tìm cô đi chơi nhưng không thể.

Nguyễn Yến Linh tưởng mình sắp chết vì chán thì cô lại gọi tới. Nàng háo hức muốn cô qua đây lúc này.

“ Ra ngoài cửa chờ tao.”

Điện thoại đã cúp nàng từ tầng hai chạy xuống nhà. Nguyễn Tiến Long thò đầu ra.

“ Chị đi đâu? Mẹ bảo dọn xong mới được đi chơi.”

“ Không phải chuyện của mày, lo mà lau đi.”

“ Èo.” Cu cậu bĩu môi cau cú mà dùng sức cật lực lau sạch cửa phòng.

Nàng chạy xuống đúng lúc cô từ bên đường lái xe. Đỗ Anh Thư nhìn nàng vẫy tay cô bỗng chốc cảm giác hạnh phúc tràn ngập tới, khóe miệng cong lên tạo thành độ cung hoàn mĩ.

“ Lái xe lên, vào đây chơi.”

Đỗ Anh Thư từ móc xe lấy ra túi bánh còn nóng hổi đưa cho nàng:“ Cầm lấy, cho mày đấy.”

“ Mày mua à?“.

“ Không, được bao ăn. Ăn nhanh đi còn nóng đấy.”



Nguyễn Yến Linh mở túi bóng ra, bên trong ít nhất có ba loại bánh. Thứ khiến nàng thích nhất là bánh tráng nước vẫn còn nóng.

“ Uầy, bánh tráng. Bánh chuối, bánh khoai với bánh ngô. Ai bao mày đấy mà nhiều thế.”

“ Bạn bao cứ ăn đi. Chiều nay nó rủ đi ăn chơi vậy. Ăn đi.”

Thấy cô quay xe ý định muốn ra về, nàng vội giữ tay cho lại:“ Mày vào đi đâu? Vào đây chơi.”

“ Thôi, tao về còn nấu cơm. Tối rồi.”

“ Ăn ở nhà tao. Tao chưa cắm cơm.”

“ Không ngại lắm.”

“ Thư à cháu.”

Giọng nói trong trẻo mang vài phần khàn khàn, một người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra.

“ Cháu chào cô.”

“ Lại cho cái Linh bánh à.”

Đỗ Anh Thư ngại ngùng vội nói:“ Bánh cháu được tặng cũng nhiều mang cho Linh ít.”

“ Vậy à. Đã nấu cơm chưa không thì ở nhà cô ăn cơm.”

“ Dạ thôi cô ạ, cháu cắm nồi cơm ở nhà rồi.”

Đỗ Anh Thư khéo léo từ chối, Nguyễn Yến Linh mà chướng tai, nàng sát lại gần cô góc khuất véo mạnh vào eo cô một cái.

Đỗ Anh Thư đau đớn muốn kêu lên mà bị ánh mắt của nàng dọa cho nín họng lại, nàng nói:“ Nó điêu đấy nãy bảo chưa cắm cơm giờ lại cắm rồi.”

“ Thế thì ở nhà cô ăn cơm có gì mà ngại.”

Nguyễn Yến Linh hét lớn:“ Long, cắm cơm thêm nửa bát nữa vào.”

Nguyễn Tiến Long trong nhà vọng ra:“ Vầng.”