Cứu Phản Diện Rồi Bị Hắn Bám Theo

Chương 7


Hắn đúng là có bệnh.

Ta cũng có bệnh.

Vậy mà ta lại tin hắn.

Nỗi buồn bực tức thời bị cơn giận thay thế, ta giật lấy bọc hành lý từ tay hắn, xoay người bỏ đi.

Nhưng chưa đi được hai bước đã bị hắn đuổi kịp, bế ngang lên.

Chưa kịp để ta kịp phản ứng, hắn nhón chân nhẹ nhàng, mang ta bay lên.

Mẹ ơi! Khinh công!

Khinh công thật sự!

Ta ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Tiêu Chương, hắn dùng mũi chân điểm nhẹ trên mái nhà hết lần này đến lần khác, cảnh vật bên dưới lần lượt lướt qua trước mắt ta.

Một lát sau, Tiêu Chương đưa ta đến tòa nhà cao nhất.

Hắn cẩn thận đặt ta lên nóc nhà, gió đêm thổi qua trước mặt ta, làm tà váy ta bay lên.

Ta nhìn xuống, nơi này dường như có thể nhìn rõ toàn bộ hoàng cung.

Tiêu Chương ngồi xuống bên cạnh ta, một tay phủ lên tay ta đang nắm chặt áo hắn: "Sợ à?"

Tuy ta không mắc chứng sợ độ cao, nhưng nơi này quả thực quá cao.

Ta vội chuyển chủ đề: "Đây là nơi nào?"

Ta chưa từng nghe Thải Nhi nói hoàng cung có nơi nào cao như vậy.

"Tháp Thái Minh." Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, không biết đang nhìn gì, "Nơi thờ phụng bài vị tổ tiên."

Ta sững sờ, nghiêng đầu nhìn hắn.

Quả không hổ danh là đại phản diện, thật là đại nghịch bất đạo.



Dám giẫm lên bài vị của tổ tiên như vậy.

"Hồi nhỏ, ta đã từng trốn ở nhiều nơi, chỉ có ở đây, bọn họ mới không tìm thấy được." Khóe miệng Tiêu Chương khẽ nhếch lên, "Nàng nói xem, có phải phụ vương và mẫu hậu đang phù hộ cho ra không?"

Cảm giác vỡ vụn bất ngờ này là sao?

Đây là lời mà một đại phản diện có thể nói ra sao?

Hắn chống một tay lên đùi, nghiêng đầu nhìn ta: "Thấy tâm trạng nàng không tốt, ta đặc biệt cho phép nàng lên đây ngắm cảnh."

Ta nhếch mép cười: "Đa tạ."

Nói xong ta tiếp tục quay đầu nhìn hoàng cung bên dưới.

Tuy hậu cung của Tiêu Chương không có ai, cả hoàng cung cũng chẳng có mấy người, nhưng vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhìn từ nơi cao như vậy xuống lại có một cảnh sắc khác biệt.

Quả là một nơi tốt để chữa lành tâm trạng.

"Hắt xì!" Tiếng hắt hơi của ta như xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Lúc này Tiêu Chương khoác áo choàng của mình lên vai ta: “Nàng không uống thuốc mà ta sai người mang đến à?"

Ta dám uống sao?

"Trông có vẻ đắng quá." Ta bịa đại một lý do.

Mặc kệ những chuyện khác, Tiêu Chương quả thật dễ bị lừa gạt, đến nay vẫn cứ tin sái cổ mọi điều ta nói.

Nếu nam nữ chính kia có được phân nửa tài lừa phỉnh của ta, hắn đã chẳng còn sống đến giờ này.

"Nhưng mà đêm qua nàng ở trong hồ..."

Chưa kịp để hắn nói hết câu, ta đã nhào tới, bịt chặt miệng hắn lại, không cho hắn thốt ra thêm lời nào.

Nhưng ta rõ ràng đã quên mất chúng ta đang ngồi trên mái nhà, vì hành động vừa rồi mà cả hai suýt nữa ngã xuống.



Tiêu Chương vội vàng đưa tay ra sau đỡ lấy ta, ta mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.

"Ta đã biết rồi, ta đã biết rồi. Vương Thượng nói phải, ngày mai ta sẽ uống."

Thà để ta nhảy từ mái nhà xuống bồi táng cho tổ tiên nhà hắn còn hơn là để hắn kể lại chuyện đêm qua.

Hắn cũng biết điều, không nhắc lại chuyện tối qua nữa.

Chỉ là ta cứ sụt sịt mãi, thật không thích hợp ngắm cảnh trên mái nhà cao như thế này, Tiêu Chương bèn bế ta về lại tẩm cung.

Nhưng mà... là tẩm cung của hắn.

Ta co rúm lại trên giường, sợ hắn có hành động gì đó.

May mắn thay, hắn chỉ nằm xuống bên cạnh, ân cần đắp chăn cho ta, rồi mới hỏi: "Nhà nàng còn ai không? Nếu nàng nhớ nhà, ta sẽ cho người nhà nàng đến đây bầu bạn với nàng ít ngày."

Ta có một cặp cha mẹ trọng nam khinh nữ và một đứa em trai được nuông chiều quá mức.

Đáng tiếc là họ đều không thể đến được.

Ta hít một hơi thật sâu, kéo chăn trùm kín đầu, nghẹn ngào nói trong chăn: "Không còn ai nữa, tất cả đều đã c.h.ế.t rồi."

Thực ra người đã c.h.ế.t là ta.

"Vậy còn Tĩnh Tĩnh mà hôm qua nàng nhắc tới thì sao?"

... Nước mắt vừa chực trào ra khỏi khóe mi của ta bỗng chốc biến mất.

"Cũng c.h.ế.t rồi!" Ta xoay người quay lưng lại với hắn, thật sự không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Đương nhiên hắn không hiểu ý ta, đưa tay ra kéo nhẹ chăn trên người ta.

"Vậy thì giống ta rồi."

"Cô độc một mình."