Trong phòng bệnh, Bùi Hướng Dương ôm lấy Hạ Sanh khóc tối tăm mặt mày.
Có nhiều người vì tiếng khóc thu hút lại đây hóng hớt xem chuyện gì đang xảy ra.
Bùi Hướng Dương gắt gao ôm lấy Hạ Sanh, trong miệng mơ hồ nói không rõ "Rất xin lỗi cậu."
Hạ Sanh nâng cằm Bùi Hướng Dương lên, dùng hai tay bao lấy gương mặt cậu. Nhóc nói lắp khóc đến đáng thương, bởi vì đang phát sốt mà gương mặt ửng đỏ còn bây giờ nhìn như cục bột hồng hồng.
Hạ Sanh dùng ngón tay lau khô hết những giọt nước mắt của Bùi Hướng Dương, thần sắc dưới đáy mắt không rõ "Đừng khóc."
Bùi Hướng Dương vì thiếu niên quá ôn nhu cho nên khóc càng dữ hơn.
Y tá trưởng đứng kế bên nhìn không nổi nữa "Ngón tay bị trầy một chút thôi, không cần phải khóc lóc thảm thương như vậy đâu. Có phải chuyện gì lớn đến mức sinh ly tử biệt đâu mà."
Bùi Hướng Dương rơi nước mắt ngọng ngọng đáp "Sao mà không phải, không phải chuyện, lớn, lớn chớ!"
Cậu khóc lóc thê thảm giữa chừng còn bị nấc cụt, hít hít mũi vài cái cũng không khiến cho người khác cảm thấy ghét.
Bùi Hướng Dương lúc này mới nhận ra "Tay hắn, ngón tay hắn, chỉ bị trầy da?"
Bùi Hướng Dương vội cầm lấy tay Hạ Sanh, nhìn ngón tay bị băng gạc quấn dày thế này sao có thể chỉ bị trầy da được?
Có ai bị trầy da mà được băng bó như thế đâu chứ.
Một y tá khác đang giúp hắn băng bó có chút đỏ mặt " Đây là lần đầu tiên tôi đi thực tập, có chút căng thẳng nên mới muốn nhờ anh bạn này phối hợp cho tôi rèn luyện kỹ thuật băng bó."
Bùi Hướng Dương nhìn y tá, lại nhìn quần chúng vây xem đang cố gắn nín cười cuối cùng tầm mắt cậu lại dời đến bên người Hạ Sanh.
Bình thường mặt hắn không hề có cảm xúc gì, nhưng giờ đây nhìn thấy bộ dáng Bùi Hướng Dương kia ngốc ngốc lo lắng cho hắn, khóe môi Hạ Sanh không nhịn được mang theo ý cười.
Bùi Hướng Dương vội vàng mở băng gạc ra, trên ngón tay cái chỉ có một viết thương nhỏ xíu chỉ cỡ khoảng 2cm.
Nhớ lại vừa nãy trước mặt nhiều người vậy mà cậu còn khóc lóc thừa chết thiếu sống. "Bùm" cả mặt Bùi Hướng Dương đỏ đến mức muốn bốc khói.
Mà "tên đầu sỏ" khiến cậu mất mặt như vậy còn mỉm cười nhìn cậu, một bộ dáng ung dung xem chuyện vui.
Bùi Hướng Dương chỉ muốn mau tìm một cái lỗ chui xuống thôi.
Aaa. Chuyện này quá mất mặt rồi.
Hạ Sanh thật là xấu tính!
Bùi Hướng Dương căm giận mà leo xuống giường, thở phì phì trừng mắt liếc Hạ Sanh một cái.
Người vây xem lần lượt tản đi, Bùi Hướng Dương vẫn còn đứng ở mép giường, cả người như con mèo giận dỗi xù lông đang chờ người đến vuốt ve.
Hạ Sanh duỗi tay kéo cậu, Bùi Hướng Dương xoay người qua chỗ khác không cho hắn bắt được.
Hạ Sanh lại bám riết không tha mà kéo kéo cậu thêm vài lần nữa, Bùi Hướng Dương quay đầu lại nhìn hắn "hừ" một tiếng.
Y tá đang băng bó nhìn thấy hai bạn nhỏ lại giận dỗi nhau lỡ cười ra tiếng.
Bùi Hướng Dương nghe thấy có người cười mình, mặt cậu đỏ lan tới tận cổ. Cậu nhìn Hạ Sanh lại bị quấn đống băng gạc lên ngón tay.
Hung dữ mà nói một câu ác độc nhất trên đời "Chị vẫn nên đổi nghề đi."
Y tá bị mũi tên xuyên qua tim:...
Cảm thấy bản thân đã chịu quá đủ suy sụp y tá bưng dụng cụ luyện tập đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa.
Phòng bệnh này vốn dĩ không có bệnh nhân nào, hiện tại chỉ còn lại Hạ Sanh và Bùi Hướng Dương.
Căn phòng rơi vào im lặng, Bùi Hướng Dương đứng ở mép giường đưa lưng về Hạ Sanh nửa ngày. Đột nhiên Hạ Sanh lại không làm ra hành động gì nữa.
Bùi Hướng Dưong chỉ muốn kím một bậc thang đi xuống mà thôi, cậu giận dỗi thở phì phì nghĩ sao Hạ Sanh không tới kéo kéo tay cậu tiếp nữa đi.
Hạ Sanh ngồi trên giường nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dừng ở trên người nhóc nói lắp đang dỗi.
Một màn vừa rồi đã làm đáy lòng hắn rung động rất mạnh. Nháy mắt ôm lấy Bùi Hướng Dương khóc không thành tiếng giống như hắn đang ôm chặt toàn bộ thế giới của mình. Nhưng nghĩ đến khoảng thời gian trước Bùi Hướng Dương tránh né và xa cách hắn ...
Hạ Sanh yên lặng nắm chặt góc áo.
Hắn vẫn luôn hiểu rõ Bùi Hướng Dương thiện lương đến mức ngốc nghếch, cho nên năm đó mới một lần rồi lại một lần chạt đến bên cạnh hắn. Mà phần thiện lương này cũng không dành cho một mình hắn mà đối với Lâm Cường, Lý Y Y hay thậm chí là Trịnh Khải Đông cũng được cậu đối xử như thế.
Huống hồ, sớm muộn gì Bùi Hướng Dương cũng sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của hắn. Nhóc nói lắp sẽ biết hắn là người ti tiện, âm u đến cỡ nào.
Cho nên lúc đó, đáy lòng Hạ Sanh đôi khi cũng chợt nghĩ đây có thể là may mắn. Bùi Hướng Dương có thể kịp rời xa hắn trước khi hắn mất khống chế, có lẽ đây mới là kết quả nên có.
Bởi vì đối phương xa cách, ác ý nghi kị từ đáy lòng khó thể ngăn lại mà khuếch tán rộng hơn.
Có phải chỉ cần hắn bị thương, Bùi Hướng Dương sẽ giống như trước đây, giống như vừa nãy lao đến bên cạnh hắn không.
Hạ Sanh không thể khống chế suy nghĩ này, ánh mắt vẫn luôn gắt gao dính chặt vào Bùi Hướng Dương.
Hiện tại biết rằng hắn không sao, có phải nhóc nói lắp lại rời khỏi hắn một lần nữa không.
Bùi Hướng Dương đưa lưng về phía hắn cả thân người khẽ run, bàn tay Hạ Sanh không khống chế được mà nắm chặt đến mức các đốt ngón tay xanh trắng.
Giây tiếp theo, cả người hắn đột nhiên chấn động. Tất cả lạnh nhạt từ ánh mắt nhanh chóng rút đi.
Bùi Hướng Dương xoay người lại, lệ rơi đầy mặt.
Không như lúc nãy nhào vào lòng ngực Hạ Sanh khóc lóc, hiện tại Bùi Hướng Dương gắt gao cắn môi, lặng im chảy nước mắt.
Trái tim Hạ Sanh như bị ai đó bóp chặt.
Cơ thể hắn hành động còn mau hơn cả suy nghĩ, Hạ Snah duỗi tay kéo cậu lại.
Lúc này Bùi Hướng Dương không có hất tay hắn ra nữa.
Hạ Sanh như được tiếp thêm dũng khí, lần nữa kéo người đến trước mặt mình dúng ngón tay cẩn thận thay cậu lau nước mắt.
Hạ Sanh hơi nhíu mi, tựa hồ có chút không hiểu "Cậu lại khóc chuyện gì nữa?"
Bùi Hướng Dương thật sự không muốn khóc trước mặt Hạ Sanh, nhưng mà cậu không nhịn được. Tuy đã biết hắn không gặp chuyện gì nhưng những suy nghĩ vẫn như cũ tra tấn, may mắn là Hạ Sanh không có sao.
Được nghe lời an ủi, cảm xúc cậu càng không thể nào kềm chế.
Cậu đấm hai cái lên người Hạ Sanh cho hả giận, sức lực không lớn chỉ như là mèo gãi ngứa. Sau khi đấm xong rồi lại thấy hối hận, ôm lấy bả vai hắn khóc một hồi.
Hạ Sanh yên lặng chụy đựng cảm xúc Bùi Hướng Dương thay đổi như thời tiết. Tay hắn đặt phía sau lưng Bùi Hướng Dương như có như không im lặng an ủi cậu.
Rốt cuộc, Bùi Hướng Dương khóc đủ rồi.
Hai mắt cậu đỏ hồng như con thỏ. Cả khuôn mặt đều hồng hồng nhìn qua cả người đều thảm thương.
Bùi Hướng Dương ngẩng đầu nhìn Hạ Sanh, sau một lúc lâu lại cúi đầu dựa vào đầu vai hắn. Nhẹ giọng nói "Xin lỗi cậu."
Hạ Sanh không nói gì.
Bùi Hướng Dương tiếp tục lắp bắp nói "Tớ không nên, ưm, không nhắn, nhắn tin cho cậu."
"Nhưng mà, tớ, buồn lắm."
"Hôm sinh nhật, tớ, ở nhà bà ngoại. Bà ngoại, bị, bị bệnh. Điện thoại không, còn tiền, cho nên tin nhắn, mới không thể gửi được. Lúc sau, tớ, mới phát hiện."
"Tớ đi, đi đến tiệm tạp hóa, gọi, gọi cho cậu mà, cậu không bắt máy. Tớ cho rằng, cậu, cậu nổi giận rồi. Hic."
Nghĩ đến đây, Bùi Hướng Dương lại thấy chua xót lắm, cậu chôn đầu vào bả vai hắn ngọng ngọng nói ra hết.
Nửa ngày mà Hạ Sanh không hề có động tĩnh gì.
Trong lòng Bùi Hướng Dương cực kì khẩn trương, cậu đã giải thích nhiều vậy mà Hạ Sanh vẫn không để ý cậu, có phải hắn vẫn còn nổi giận không?
Bùi Hướng Dương ngẩn đầu, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt phức tạp của Hạ Sanh.
Mà Hạ Sanh giơ một bàn tay, ngừng bên cạnh đầu hắn. Không biết vì sao mà vẫn chậm chạp không chạm xuống.
Bùi Hướng Dương dùng đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.
Trong ấn tượng của cậu, hình như có rất nhiều lần Hạ Sanh làm hành động muốn sờ đầu cậu. Cơ mà lần nào đối phương cũng không có sờ.
Bùi Hướng Dương nhân lúc Hạ Sanh chưa rút tay về chủ động ngước đầu, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.
Cả người cậu mềm mụp, cọ vào lòng bàn tay thiếu niên làm cho người có cứng rắn thế nào cũng bị hòa tan.
Bùi Hướng Dương không chớp mắt nhìn thẳng vào Hạ Sanh, mỉm cười nói "Hạ Sanh ơi, chúng ta, làm hòa nha."
.
(Còn nữa. Chương này cũng gần 4000 chữ nên xin phép được đăng trước phân nửa.)