Đã Làm Mẹ Của Con Tôi Thì Em Chính Là Vợ Của Tôi

Chương 2: Cách giải thuốc.


Ở trên xe Phúc Khang hỏi hoài nhưng cô gái nhỏ vẫn không trả lời, mà cơ thể của cô như đang phát sốt dựa vào anh thở mạnh, anh thấy vậy lệnh cho người của anh đưa cô về chung cư ở.

Đến nơi anh ẩm cô lên nhà để gọi điện cho bác sĩ, nhưng mà Quỳnh Dao không yên cứ ôm anh rồi sờ mó tùm lum.

Phúc Khang cố gắng bình tĩnh đưa cô gái nhỏ vào phòng ngủ, khi chuẩn bị đứng lên ra ngoài gọi điện cho bác sĩ thì Quỳnh Dao kéo một cái.

Cả người Phúc Khang đè lên người cô, nơi đẩy đà bị anh đè lên thật mềm mại, anh cảm thấy cơ thể nóng ran cố gắng ngồi dậy thì nghe Quỳnh Dao nói nhỏ:

-Ai nói tôi không phải là con gái chứ ai nói tôi khô khang, chỉ là tôi muốn nghiêm túc trong tình yêu thôi, đồ sở khanh cấm sừng tôi.

Phúc Khang nghe những lời thì thầm của cô gái đang say không biết trời đất gì hết mà bật cười, thì ra cô bé vừa thất tình.

Anh một lần nữa định đứng lên thì bị Quỳnh Dao kéo lại, hai tay cô câu cổ anh xuống hôn lên môi anh một cái thật kêu.

Vì quá bất ngờ mà anh không kịp trở tay, anh vậy mà bị cướp mất nụ hôn đầu vì một cô bé xa lạ à?

Nhưng nhìn kỹ lại cô bé ấy rất đáng yêu với đôi mắt hai mí, với hàng mi dài, đôi môi hồng căng mọng và má lúm đồng tiền rất đáng yêu.

Tính ra anh mất đi nụ hôn đầu tiên với cô ấy cũng không có thiệt, mỉm cười anh nói nhỏ:

-Cô bé, em buông tôi ra nếu không có chuyện gì xảy ra tôi không chịu trách nhiệm với em đâu nhé! Tôi nói trước à.

Nhưng mà Quỳnh Dao đã không còn tỉnh táo, cô mở đôi mắt to tròn ra nhìn anh và kéo anh xuống hôn lên môi anh lần nữa.

Lần này nụ hôn kéo dài hơn tuy là lần đầu tiên hôn môi, nhưng cô xem trên phim rồi và học theo thôi, hé miệng ra ngậm lấy môi anh mút một cái.

Phúc Khang hết hồn mở to mắt ra nhìn cô bé đang làm loạn này, anh mở miệng ra định nói chuyện nhưng mà Quỳnh Dao lại bạo dạn đưa lưỡi vào.

Bởi vì đang say nên cô không biết gì hết, mà bản thân lại không biết rằng mình sắp tiêu đời rồi.

Ban đầu bị Quỳnh Dao hôn Phúc Khang cố gắng đẩy ra, nhưng một lúc sau thì anh từ bị động chuyển sang chủ động.



Càng hôn anh càng thích cảm giác này lần đầu trải qua, nhưng mà rất tuyệt đôi môi căng mọng này thật sự rất ngọt, càng "ăn" càng cảm thấy ngon mà không dứt ra được.

Đến khi Quỳnh Dao không thở được anh mới chịu buông ra, nhưng mà cô ấy lại không buông ra bởi vì bị trúng thuốc, nên khi Phúc Khang hôn cô cảm thấy rất dễ chịu.

Cầm lấy tay anh cô để lên ngực mình và nói:

-Anh chạm vào em đi, em rất khó chịu.

Phúc Khang giật mình vì hành động đó của cô, anh vội ngồi bật dậy thật nhanh và bay ra khỏi phòng.

Ngồi ở phòng khách Phúc Khang gọi điện cho bác sĩ đến khám, rồi anh đưa bàn tay vừa chạm vào nơi đẩy đà của cô lên nhìn, cảm giác mềm mại thật sự còn trên tay mình.

Anh từ trước đến giờ là một quân tử, anh tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc cô ấy không tỉnh táo mà làm bậy.

Huống chi anh còn chưa biết cô bé ấy là ai nữa mà, anh không thể như những kẻ ở quán bar lợi dụng con gái người ta được.

Ngồi đợi một chút thì bác sĩ gia đình cũng đến, người đó vừa gặp anh liền cúi đầu chào:

-Thưa nhị thiếu tôi mới đến.

Phúc Khang nhìn người bác sĩ đó rồi nói:

-Không cần, anh vào trong xem cô bé bên trong thế nào rồi?

-Dạ.

Nhưng khi Phúc Khang vừa mở cửa phòng ra thì liền đóng cửa lại nói với bác sĩ:

-Anh đợi một chút.

Cũng may là anh đi trước nên kịp thời đóng cửa lại, bởi vì ở bên trong phòng ngủ không biết từ lúc nào mà Quỳnh Dao đã cởi áo ra rồi.



Khi anh vừa đi vào thì thấy cô chuẩn bị cởi luôn cả áo trong, Phúc Khang lập tức chạy đến kéo tay cô ra nói:

-Nhóc con em làm gì vậy?

-Nóng...nóng quá.

Nghe cô nói như vậy Phúc Khang lập tức giữ chặt tay cô lại, anh lấy áo mặc lại cho cô và nói:

-Em đợi một chút bác sĩ đến rồi.

Vừa rồi Phúc Khang vừa cài nút áo lại cho Quỳnh Dao và tiện thể lấy luôn cái cà vạt trong tủ, kéo tay cô ra phía sau cột lại không thôi cô lại tự ý cởi bở quần áo nữa.

Sau khi xong hết Phúc Khang mới mở cửa cho bác sĩ đi vào, vị bác sĩ chỉ dám làm đúng nhiệm vụ của mình chứ không dám nhiều chuyện việc của chủ nhân.

Trong khi bác sĩ thăm khám thì Phúc Khang đứng bên cạnh quan sát, một lúc sau bác sĩ đi ra ngoài anh cũng đi theo.

Vị bác sĩ trẻ nói với anh:

-Thưa nhị thiếu cô ấy đã bị đánh thuốc quá lâu rồi, bây giờ tôi không thể tiêm thuốc giải cho cô ấy được, chỉ còn...

Thấy vị bác sĩ ngập ngừng Phúc Khang hỏi:

-Còn cái gì?

-Dạ chỉ còn cách quan hệ như vợ chồng mới có thể giúp cô ấy giải thuốc ạ.

Phúc Khang hơi nhíu mày anh hỏi:

-Có cách nào khác không? Tiền không quan trọng chỉ cần giải được là được.

Vị bác sĩ trẻ lắc đầu, cuối cùng thì Phúc Khang cũng đồng ý cách của bác sĩ và đưa anh ra về.