Đã Làm Mẹ Của Con Tôi Thì Em Chính Là Vợ Của Tôi

Chương 30: Tâm sự của ba cha con


Từ khi Minh Đăng và Minh Đan nhận lại ba và ông bà nội hai bé rất vui, Quỳnh Dao cũng không giấu con mình cô cũng nói với hai bé Phúc Khang là ba của bọn trẻ.

Chỉ là cô không có nói vì sao cô và Phúc Khang không ở cùng nhau như những gia đình khác, bởi vì mỗi thứ sáu anh sẽ đến đưa hai bé về Lê gia chơi với ông bà nội.

Tối Chủ Nhật anh sẽ đưa hai bé trở về nhà với mẹ và bà ngoại, chỉ có đều duy nhất là anh không được Quỳnh Dao đồng ý cho ngủ lại nhà cô.

Từ khi nhận lại cháu nội gia đình Phúc Khang đã chuẩn bị rất nhiều thứ tốt nhất cho hai bé, Quỳnh Dao thì không có quyền từ chối bởi vì tất cả là cho các con.

Cô thương con nên thôi bên nội cho các con cái gì cô cũng không cản, đến trường học hai đứa bé cũng được chuyển đến ngôi trường tốt nhất thành phố biển này.

Tất cả đều là tốt cho hai đứa nhỏ nên Quỳnh Dao cũng để cho Phúc Khang tuỳ ý quyết định, cô không cản gì hết nhưng cái gì anh cho riêng cô Quỳnh Dao đều từ chối nhận.

Hôm nay thứ sáu Phúc Khang đến đưa Minh Đăng và Minh Đan về Lê gia chơi với ông bà nội, hai bé không hiểu vì sao ba mẹ của mình không ở chung với nhau.

Trên đường đưa hai bé về nhà chơi với ông bà nội, bé Minh Đan thắc mắc hỏi anh:

- Ba vì sao mọi người đều có ba mẹ ở cùng một nhà, còn ba với mẹ Quỳnh Dao của con lại không ở cùng nhau? Vì sao cuối tuần con với anh hai mới được về nhà lớn ở với ba?

Phúc Khang vừa lái xe vừa tỏ ra buồn rầu nói với con gái:

- Con gái à bởi vì mẹ của các con đang giận ba, vậy nên không nhận ba là chồng không muốn trở về nhà, thế nên con gái phải giúp ba cua lại mẹ con nhé!



Minh Đan gật đầu như hiểu được lời nói của ba cô bé hứa chắc nịt:

- Dạ con nhất định sẽ giúp ba đem mẹ về nhà ạ.

Bởi vậy ta nói có con gái cũng tốt lúc nào cũng bênh vực ba mình, anh sẽ nhờ con gái làm cầu nối cho mình.

Minh Đăng nghe ba và em gái nói chuyện cậu bé có suy nghĩ chính chắn hơn nói:

- Con không nghĩ đương không mẹ lại giận ba, có phải có chuyện gì xảy ra không ạ?

Bị nói đúng tim đen rồi Phúc Khang hơi nhột một chút, nhưng anh rút kinh nghiệm rồi anh sẽ không nói dối mà sẽ nói thật:

- Bởi vì có một khoản thời gian vì ba thất lạc với mẹ con, nên khi hai đứa con được sinh ra ba không ở bên cạnh vì thế ba nghĩ mẹ của các con mới giận ba như vậy.

Minh Đăng tỏ vẻ như hiểu hết tất cả rồi thằng bé nói:

- Ra là vậy…Nếu thế thì chúng con sẽ tìm cách cho mẹ trở về và hết giận ba ạ.

Phúc Khang vô cùng vui vẻ cuối cùng thì hai đồng minh nhỏ này cũng theo anh rồi, vậy con đường đem vợ về nhà coi bộ không khó nữa rồi.

Và để thưởng cho hai đứa nhỏ Phúc Khang đã đưa hai đứa nhỏ đến trung tâm thương mại chơi, đồng thời anh sẽ mua những thứ hai đứa thích để lấy lòng bọn trẻ.



Từ hôm đó trở về nhà Minh Đăng và Minh Đan rất hay tìm cớ để gặp ba, lần nào cũng nói với Quỳnh Dao:

“Mẹ ơi con nhớ ba quá con muốn gặp ba.”

“Mẹ ơi ba hứa hôm nay đưa tụi con đi chơi mẹ gọi cho ba đi.”

“Mẹ ơi ở trường hợp phụ huynh và yêu cầu cả ba và mẹ phải cùng đến dự.”

“Mẹ ơi tối nay con nhớ ba con muốn được ngủ với ba…”

Vậy là ngày nào Minh Đăng và Minh Đan cũng có một nghìn lẻ một lý do để đòi gặp anh, Quỳnh Dao ban đầu thì gọi điện cho anh đến chơi với tụi nhỏ.

Nhưng mà ngày nào hai đứa cũng đòi ba cuối cùng Quỳnh Dao đồng ý cho anh đến ở lại nhà cô để chơi cùng tụi nhỏ, mẹ Vũ sắp xếp một cái dường nhỏ ở dưới phòng khách cho anh ngủ lại.

Phúc Khang định mua một căn nhà to hơn cho mẹ Vũ và Quỳnh Dao, nhưng cô đã không đồng ý cô thích ở ngôi nhà này hơn và vì cô không muốn mất nợ anh thêm nữa.

Trong lúc Phúc Khang đến nhà Quỳnh Dao ở thì mọi chuyện ở công ty anh đều giao lại cho ba Lê, anh vẫn làm việc và làm việc từ xa.

Bởi vì anh đã rõ thân phận rồi nên bây giờ cứ trực tiếp ở nhà Quỳnh Dao mà làm việc, không cần phải sợ rồi lén lén lút lút làm việc như trước đây nữa.

Vì đại sự đem vợ con về nhà nên Phúc Khang đành cố gắng thêm chút nữa vậy, cô gái nhỏ mang tên Quỳnh Dao cuối cùng cũng đành bó tay mặc anh muốn làm gì thì làm.