Đã Làm Mẹ Của Con Tôi Thì Em Chính Là Vợ Của Tôi

Chương 37: Phúc Khang trúng đạn


Sau này hôm đó Quỳnh Dao từ từ mở lòng ra với Phúc Khang, cô không còn tránh né hay cảm thấy nghi ngờ tình cảm của anh nữa, cô sẽ thử một lần mở lòng của mình ra để tiếp nhận tình cảm của anh.

Hôm nay Quỳnh Dao cùng mẹ Vũ đến bãi biển mà trước đây cô và mẹ Vũ từng ở để chụp ảnh cưới, lần trước ba Vũ về quê của cô xin lỗi bà ngoại và được gia đình bên ngoại của cô chấp nhận rồi.

Vì thế hôm nay ba mẹ Vũ hai người sẽ đi chụp ảnh cưới để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới, mặc dù có muộn nhưng ba Vũ vẫn muốn cho mẹ Vũ một hôn lễ đàng hoàng, và công bố với họ hàng hai bên.

Cho họ thấy dù trễ ông vẫn chung thủy với mẹ Vũ và Quỳnh Dao có ba mẹ đàng hoàng, không còn là đứa con hoang mà mọi người hay chê cười như trước đây nữa.

Sau khi chụp ảnh cưới vừa xong thì Phúc Khang cũng đến đón Quỳnh Dao và ba mẹ Vũ, hôm nay vì đi chụp hình cưới nên ba Vũ không đem theo vệ sĩ.

Nhưng mà mọi người lại không ngờ hôm nay ba Vũ không đem theo cận vệ, lại có chuyện xảy ra những kẻ thù của ông đã tìm tới.

Trong lúc Phúc Khang đang chở mọi người thì có hai chiếc xe bảy chỗ chặn đường, bọn chúng chỉa súng vào xe của anh rất may xe của anh có chống đạn nên mọi người không sao.

Bởi vì trước đây có lần anh bị ám sát khi tập đoàn của anh có chanh chấp trong làm ăn, vì thế xe của Phúc Khang toàn bộ đều được chống đạn, anh tức giận nói:

- Chết tiệt…

Ba Vũ sợ liên lụy đến mọi người liền lập tức gọi điện thoại:

- A Tứ lập tức cho người viện trợ, có lẽ bọn chúng đã tìm đến đây rồi cậu lập tức theo định vị của tôi mà tiếp ứng.

“Dạ ông chủ.”

Hai chiếc xe rượt đuổi theo Phúc Khang, anh lái xe rất tốt đã chạy được một đoạn rất xa, nhưng bọn chúng quá đông cuối cùng đã đuổi theo anh đến bến cảng.

Hai bên đấu súng với nhau cả ba Vũ và Phúc Khang đều sử dụng súng rất giỏi, nên hai người họ tạm thời kéo dài được thời gian.

Còn mẹ Vũ và Quỳnh Dao thì trốn ở trong xe để tránh đạn, rất may trên xe của Phúc Khang lúc nào cũng có vài khẩu súng anh để phòng thân.



Thế nên súng của ba Vũ và Phúc Khang đã hạ gục được rất nhiều người, trong lúc hai người đàn ông lo bắn súng với kẻ thù.

Thì bên này có hai tên mò đến xe của mẹ Vũ và Quỳnh Dao đang ngồi, một tên đã kéo cô xuống xe, mẹ Vũ liền la lên:

- Thả con gái tôi ra.

Lúc này ba Vũ và Phúc Khang mới chú ý đến bên này, anh liền chạy đến đánh hai tên kia ra xa để cứu lấy Quỳnh Dao.

Khi Phúc Khang vừa đánh hai tên kia gục ngã thì Quỳnh Dao vội ôm anh nói:

- Cám ơn anh.

Anh hôn nhẹ lên trán cô nói:

- Không sao có anh đây rồi bé cưng.

Hai người vừa ôm nhau thì Quỳnh Dao nhìn thấy một tên đưa súng lên định bắn anh, cô liền lấy thân che lại cho anh và nói:

- Cẩn thận.

“Pằng…”

Rất may ba Vũ đã nhìn thấy trước nên đã bắn hạ tên đó, cô vội hỏi anh:

- Anh có sao không?

Phúc Khang mỉm cười khi thấy cô lo lắng cho anh như vậy, anh nói:

- Anh cám ơn em anh không sao.

Rồi hai người vội đi đến xe nhưng không ngờ cái tên vừa bắt Quỳnh Dao tỉnh dậy, hắn đưa súng lên nhắm vào cô bắn bởi vì bọn chúng đã điều tra ra và biết cô là con gái của ba Vũ.



Nhưng đúng lúc này Phúc Khang nhìn thấy anh hét lên:

- CẨN THẬN…

Quỳnh Dao còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Phúc Khang ôm chặt lấy cô, và máu của anh đã bắn lên mặt của cô.

Thì ra anh đã lấy thân mình đỡ đạn cho cô, Quỳnh Dao hét lớn:

- KHÔNG…

Phúc Khang mặc dù bị trúng đạn vẫn mỉm cười vươn tay lên vuốt ve gương mặt của cô nói:

- Ổn rồi không sao nữa rồi.

Quỳnh Dao rưng rưng nước mắt nói:

- Nhưng mà anh…

- Anh không sao.

Khi vừa dứt lời với cô thì Phúc Khang buông Quỳnh Dao ra và ngã ra phía sau, cả người anh rơi xuống biển cô định nhảy theo thì mẹ Vũ kịp thời ôm cô lại, bởi vì cô không biết bơi.

Đúng lúc này thì người của ba Vũ cũng đến và tiêu diệt hết bọn chúng, có vài người đàn ông to con là đàn em của ba Vũ đã nhảy xuống tìm kiếm Phúc Khang.

Quỳnh Dao lo lắng nhìn xuống biển mà nước mắt tuôn rơi, bây giờ thì cô đã hiểu rồi không phải là cô không để ý đến anh.

Cũng không phải là cô không tin tưởng vào tình yêu của anh, chỉ là cô không tự tin vào mình cô luôn cảm thấy mình không xứng với anh, chứ không phải cô không có cảm giác với anh.

Thật ra từ lâu Phúc Khang đã có một vị trí trong trái tim của cô rồi, Quỳnh Dao thật sự đã yêu anh rồi.