Ái Triêm gạt nước mắt ngồi bệt trên sàn hơn một giờ đồng hồ, mới quyết định dọn quần áo vào vali nhỏ của mình. Cô đã nhẫn nhịn mà sống suốt sáu năm trong tủi nhục, một là để trả ơn cho ông nội Trần, và cũng là để theo đuổi tình yêu đơn phương mù quán của chính bản thân mình.
Dù biết rằng ngoài ông nội Trần yêu thương cô và Trần Minh đối xử với cô không tệ ra, những người còn lại không ai thích cô, nhưng vì yêu anh, cô đã cố gắng dung hòa hết mức có thể.
Cho đến năm nay, cơ thể ông nội Trần không được tốt, ông lại quyết định rời biệt thự để đến sống ở viện điều dưỡng. Nên ở trong cái nhà này cô giống một nô lệ hơn là một con người.
Cô xách theo vali, đứng ở bậc thang lát cẩm thạch trước cửa căn biệt thự cao cấp mà mình đã sống mấy năm qua. Những nguời làm trong nhà thấy cô đi ra cũng chỉ dùng ánh mắt khinh thường nhìn theo.
Xe cô gọi còn chưa đến. Dù có bị coi thường, dù có phải rời đi thì cô vẫn là không thể tỏ ra mình quá chật vật. Nhưng đúng là số xui thì đến lúc chết cũng vẫn cứ xui xẻo. Một chiếc BMW quen thuộc chạy tới đỗ xịch trước mặt cô. Từ trên xe một người đàn ông bước xuống, vừa lúc cùng với cô mặt đối mặt.
Người này coi như là quen mặt với cô, Hiếu Minh, là bạn thân của Trần Minh, lại là anh trai của thanh mai trúc mã của anh, Ngọc Minh. Cô thở dài một hơi. Một đám cùng tên khác chữ lót. Chơi thân từ nhỏ đến lớn trong cái vòng tài phiệt nên biến thái như nhau.
Anh ta quét mắt nhìn sang hành lý của cô, vừa mở miệng ra là châm chọc, tựa hồ như nhìn không ra chiêu này của Ái Triêm.
-Lại chơi lớn à?
Ở trong mắt anh ta, loại người như Ái Triêm vất vả lắm mới trèo lên được cành cây cao của nhà đại gia, làm sao có thể sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy được?
Ái Triêm không nghĩ đến chuyện mình cố tình chọn giờ vắng vẻ và bận rộn để ra đi mà còn có người biết để đến đây chế giễu. Cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Lười tốn nước bọt để giải thích, cô chỉ yên lặng xoay người nhìn lại những bồn hoa dọc theo bờ rào trước biệt thự do tự bản thân mình chăm sóc kia.
Trước kia, nhiều lúc cô không chịu nổi sự khắc nghiệt đến nghẹt thở trong kia thì trốn nhà đi chơi với Trâm Chi vài ngày. Có thể những người trong nhà rất muốn cô đi luôn đừng quay lại nữa. Nhưng cô vẫn còn luyến tiếc tình cảm của mình với Trần Minh.
Mấy năm nay cô đối với Trần Minh mà nói, vẫn luôn là có thể có cũng được, không có cũng không sao. Anh không yêu cô, nhưng cũng không ghét. Nói chung đối xử với cô cũng có thể gọi là tốt. Luôn cho cô mọi thứ vật chất dù cô không cần. Chỉ duy nhất thứ cô cần là tình yêu của anh thì không có.
Nghĩ nghĩ, cảm thấy chua xót. Tuy cô đã suy nghĩ đến việc rời bỏ anh hơn ba tháng nay, nhưng khi thật sự rời đi, vẫn rất miễn cưỡng. Nhưng mà, sự miễn cưỡng đó đã không còn trộn lẫn quá nhiều tình yêu.
Cô thật sự đã quá mệt mỏi. Giờ Hiếu Minh châm chọc thì trong lòng lại càng khó chịu hơn. Vì thế Ái Triêm mắt nhìn thẳng dựa vào cột đèn đường, tay vẫn xách vali hành lí tiếp tục chờ.
Nãy giờ cô không nói gì, Hiếu Minh cảm thấy không có gì là không đúng, vì anh ta cảm thấy Ái Triêm vốn luôn dễ bắt nạt.
Ở trong anh ta, Ái Triêm thích Trần Minh. Vì muốn ở lại nhà họ Trần mà không cần mặt mũi và chịu đựng bị coi thường bao năm nay. Ánh mắt Hiếu Minh nhìn chằm chằm cô, lời nói càng thêm khó nghe.
-Cô tốt xấu gì cũng là vị hôn thê của Trần Minh, sao lại bỏ nhà trốn đi một cách hèn nhát vậy chứ.
Ái Triêm nhíu nhíu mày. Chính cô cũng rất muốn biết trước kia bản thân mình đã làm gì để gây thù chuốc oán với tên đàn ông trước mặt. Ngay cả khi cô muốn rời đi, mà anh ta một chút cũng không muốn buông tha cho cô.
Bộ dáng của cô, Hiếu Minh đều thu vào mắt. Giả vờ như là không biết cô đang khó chịu, kinh ngạc nói:
-Không phải ngay cả người làm trong nhà cũng không cho cô mặt mũi đấy chứ?
Hiếu Minh cố ý nói như vậy để xoáy mạnh vào nỗi đau mà Ái triêm đang hứng chịu. Trần Minh hơn một năm qua luôn ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới trở về nước. Tất cả mọi chuyện trong nhà đều do mẹ của anh là Nguyệt Anh phụ trách, mà Nguyệt Anh xưa nay không thích Ái Triêm, trước kia khi ông nội Trần còn ở nhà, bà ta ít nhiều còn thu liễm bản thân mình lại.
Bắt đầu từ đầu năm nay, sau khi ông nội Trần rời đi, Nguyệt Anh không còn kiêng nể, đối xử với Ái Triêm trở nên vô cùng khắc nghiệt, lời nói cùng hành động càng ngày càng quá đáng. Việc này như giọt nước tràn ly làm cho quyết tâm rời đi của cô càng thêm mãnh liệt. Vậy nên những câu nói kích động của Hiếu Minh không đủ làm cho cô nổi giận.
Cô nhìn gương mặt tràn đầy đắc ý của Hiếu Minh, khoé miệng nhếch lên cười lạnh:
-Việc tôi rời đi cũng khiến anh nhọc tâm quá nhỉ. Có vẻ như Ngọc Minh sẽ rất vui cũng nên ấy chứ. Anh đã rất muốn đưa cô ta lên giường của Trần Minh mà?
-Cô... cô cà khịa ít thôi, cẩn thận nghiệp từ miệng mà ra.
Ngọc Minh là em gái của Hiếu Minh, là bảo bối trong lòng bàn tay, là tử huyệt của Hiếu Minh. Trước kia Ái Triêm vì nể nang mối quan hệ của Trần Minh nên khi nói chuyện chưa bao giờ dám nói nặng lời trước mặt những người bạn cuả anh.
Những người khác chế nhạo, mỉa mai, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng, một câu cũng không nói, quật cường mà giả vờ như chẳng có chuyện gì, không hề để trong lòng. Nhưng nay đã quyết định rời xa Trần Minh, cô còn phải sợ ai nữa? Tất cả những suy nghĩ trong đầu vì sự nhẫn nhịn lâu năm, trong nháy mắt toàn bộ đều được giải phóng. Ái Triêm cười nhạt:
-Ngay cả khi các người muốn đưa Ngọc Minh lên giường của Trần Minh... Thì cũng phải xem anh ấy có muốn cô ta không mới được. Nếu anh ấy không muốn, cô ta có la liếm theo cũng không có tác dụng.
Hiếu Minh không thể tưởng tượng được Ái Triêm sẽ dám nói ra những lời sỉ nhục em gái anh ta như thế. Biểm cảm trên mặt sửng sốt một chút, hắn biến ba bước thành một bước tới trước mặt cô. Ái Triêm nhanh chóng quay đầu đi, nhưng cũng không thể tránh khỏi một cái tát.
-Ái Triêm, cô phải biết thân biết phận, nếu không phải cô mặt dày mày dạn ăn vạ ở nhà họ Trần, Trần Minh và Ngọc Minh có thể đã cưới nhau. Đâu đến nỗi cậu ấy phải lang bạt ở ngoài không muốn về nhà như hiện tại?
Trái tim Ái Triêm nhói lên một cái. Thật vậy, trong nửa năm qua Trần Minh chưa từng quay về Việt Nam. Thì ra nguyên nhân sâu xa là bởi vì cô sao? Vì cô nên anh mới không muốn trở về nhà. Ha ha. Cõi lòng cô như rỉ máu. Còn đau hơn cái tát tàn nhẫn kia của Hiếu Minh nữa.
Ái Triêm rất đau đớn, trong lòng lại suy nghĩ đến ba Chỉnh. Nuôi cô mấy chục năm ba còn chưa đánh cô lấy một roi. Ngay cả Trần Minh dù không dành cho cô một chút tình cảm nào cũng chưa bao giờ động tay động chân với cô. Vậy mà Hiếu Minh, anh ta lại dám tát cô.
Ái Triêm không có khóc, không nháo. Cô chỉ nghiêng đầu nhìn Hiếu Minh gằn từng chữ:
-Cái tát này... tôi sẽ nhớ kĩ.