Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 106: SỰ THẬT.


Hàng xóm đúng lúc đi làm về phát hiện được tiếng khóc thét thê lương của Hữu Chỉnh mới chạy sang nhìn thấy cảnh tượng ghê sợ của nhà trọ, sau đó mới báo cảnh sát và đưa hai cha con đến bệnh viện. Cho đến khi ngất đi trên xe cấp cứu, tay anh vẫn nắm chặt chiếc hộp gấm mà Á Hiên đã đưa trước lúc cô tắt thở.

Cảnh sát cũng vào cuộc điều tra nhưng không thu được kết quả gì. Không biết vì lý do gì mà trong thời gian vụ việc xảy ra, những nhà hàng xóm đều có việc đi vắng. Điện của khu vực này ngày hôm nay lại hỏng nên cúp cả ngày. Các camera tư nhân cũng như hệ thống camera giao thông bị tê liệt toàn bộ.

Chàng thanh niên Hữu Chỉnh vì bị cú sốc này mà bỏ thi tốt nghiệp, mang con gái theo lời trăn trối của vợ rời bỏ thành phố H về lại làng Quý, một đời an yên sống cảnh ruộng đồng nuôi con gái khôn lớn. Chiếc hộp gấm chứa đôi bông tai mà Á Hiên muốn để lại cho con gái, kem theo một chiếc thẻ nhớ chứa đựng những thông tin muốn gửi lại cho chồng.

Cánh tay của sát thủ bị Á Hiên chặt đứt cũng được cảnh sát mang về phòng nghiệp vụ để điều tra. Nhưng trong nhất thời không có ai kể cả cảnh sát có thể tìm ra người sở hữu nó, bởi ADN của người này lại trùng khớp với ADN của tử tù đã bị hành quyết trước đó không lâu. Mọi kiểm tra đều trùng khớp đáng kinh ngạc.

Vụ án cứ thể bị treo cả mấy chục năm trời. Tình cờ năm Ái Triêm hai tuổi, cô mang chiếc hộp ra làm đồ chơi thì vô tình làm cho nắp hộp bị mở ra, lúc này, Hữu Chỉnh mới từ đó biết được sự thật về thân thế của vợ mình. Và cũng biết cô không hề mất trí nhớ như cô từng nói. Chỉ vì muốn giữ an toàn cho gia đình mình mà phải giấu giếm mọi việc.

Á Hiên xuất thân từ dòng tộc Bridger , một dòng tộc có thế lực hùng mạnh ở Anh quốc. Nhưng ba cô không chịu tuân theo sức ép của dòng tộc yêu một cô gái châu Á mà sinh ra cô. Kể từ đó đối với ba người trong gia đình cô là chuỗi ngày trốn chạy lay lắt sống chui sống nhũi. Vì để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con cô, ba cô đã đồng ý quay trở về gia tộc, cắt đứt mọi liên hệ với hai mẹ con.

Thế nhưng sự việc đâu có dừng lại ở đó. Người em trai cùng cha khác mẹ của cô cùng bà mẹ kế luôn không ngừng tìm kiếm và muốn trừ khử mọi hậu họa dẫn đến sự tranh giành quyền lợi sau này đối với con trai bà ta. Mẹ con cô lại tiếp tục những chuỗi ngày trốn chạy hết quốc gia này đến quốc gia khác. Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Ở Trung Quốc, mẹ cô đã bị sát hại, còn cô thì lên thuyền ra biển cũng không tránh thoát truy đuổi đành phải nhảy xuống biển tránh nạn và gặp được Hữu Chỉnh cứu sống.

Vậy mới biết thế lực của Bridger không chỉ vươn tay khắp nước Anh mà có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Những miếng võ quèn mẹ dạy cho Á Hiên cuối cùng chỉ chém đứt được mỗi cánh tay của tên sát thủ mà không bảo vệ được mạng sống của chính mình, đành để lại đứa con gái sơ sinh còn chưa kịp uống một giọt sữa mẹ nào đã trở thành trẻ mồ côi.

Càng nghĩ về quá khứ, trái tim ba Chỉnh càng như bị bóp nghẹt lại. Đó cũng là lý do ông không để hình Á Hiên trên bàn thờ mà chỉnh sửa thành một người hoàn toàn khác. Ngay cả Ái Triêm cũng chưa bao giờ biết khuôn mặt thật của mẹ mình. Đó cũng là lý do ông không ngăn cản con gái một thân một mình rời làng đến nhà họ Trần sinh sống, cũng chẳng thường xuyên thăm nom khi cô ở thành phố N.

Ông lo sợ một ngày nào đó, bí mật cất giấu bao năm không còn là bí mật, đám người kia sẽ tìm được đến đây thì Ái Triêm vẫn có thể bình an mà thay ông sống tiếp. Nay Trần Minh đến đây hỏi những điều liên quan tới Á Hiên đã đánh tan chút hy vọng cuối cùng này của ông.

Ba Chỉnh hai tay đấm ngực khóc không thành tiếng. Ông phải làm sao đây? Con gái ông phải làm sao đây? Tâm tình bấn loạn trải qua một đêm. Trời hửng sáng, ông để lại cho con gái một tin nhắn đi công việc rồi rời nhà tìm đến mộ vợ. Trên tấm bia một lại được khắc chữ “Lương Ái Huyền”. Ngay cả tên thật của bà ông cũng không dám dùng.

----

Buổi họp lớp của Ái Triêm là vào buổi tối. Khoảng 5 giờ chiều, sau khi dọn dẹp nấu nướng xong xuôi, ba Chỉnh vẫn chưa thấy về. Ái Triêm ở nhà nhìn vào tấm thiệt họp lớp, cô suy nghĩ một lúc cũng quyết định vào phòng thay một bộ váy trang nhã. Sau đó bối tóc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, chờ Hồng Tâm đến đón.

Hồng Tâm rất đúng giờ đến đón cô. Cả hai đi taxi đi đến địa hẹn, nhưng cô không ngờ rằng đây lại là một khách sạn lớn, lại còn khá là nổi tiếng mới vừa mở ở thị trấn.



Ái Triêm liền hít một hơi thật sâu, rồi cùng Hồng Tâm bước vào. Khi cả hai vừa đi vào, mọi người đều hoan hô vì sự xuất hiện của Ái Triêm. Cô ngượng ngùng nở một nụ cười:

-Chào mọi người!

Lúc này Hồng Tâm liền kéo cô sang một góc:

-Ngân Tuyết, sang đây ngồi đi.

Ái Triêm liền cùng Hồng Tâm đi về chỗ ngồi. Lúc này có mấy bạn nữ nhìn vào Ái Triêm đầy ngưỡng mộ nói:

-Ái Triêm, mình nghe nói cậu đã tốt nghiệp ở thành phố N phải không? Hình như còn mở cả công ty riêng nữa?

Ái Triêm thật sự không biết nên trả lời như nào cả. Cô chỉ cười ngượng ngùng nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ. Hình như tám năm qua cô không hề có liên lạc với nhóm bạn cấp hai. Vậy làm sao những người này lại biết được nhỉ? Không lẽ ba cô đi tiết lộ với ai?

-Cũng không phải công ty của mình. Làm chung với người bạn cùng học đại học thôi.

Mọi người thật không ngờ Ái Triêm còn có công ty ở thành phố N nên ai cũng trầm trồ khen ngợi làm cô không biết trốn sao cho thoát. Cũng may lúc này có một đôi trai tài gái sắc đi đến. Mọi người lại không thể không bỏ qua chuyện của cô để trần trồ tán thưởng người mới đến.

-Uyển Nhi, cậu đến rồi sao, nào vào chỗ ngồi đi

Lớp trưởng Hoàng Sơn liền lên tiếng tươi cười chào hỏi. Uyển Nhi gật đầu chào tất cả mọi người rồi kéo bạn trai đến ngồi cùng bàn với Ái Triêm.

Cô ta nở nụ cười tươi nhìn về phía cô:

-Cậu là Ái Triêm? Ồ, càng ngày cậu càng xinh đẹp đến mức tớ nhận không ra nữa. Nghe Hồng Tâm nói cậu có tham gia họp lớp, ai cũng háo hức muốn nhìn thấy cậu. Lớp mình luôn liên lạc với nhau, chỉ có cậu là biệt tăm biệt tích.