-Ái Triêm, em không sao chứ?
Giọng nói vội vàng gấp gáp vang lên bên tai, khiến trái tim đang căng thẳng như tìm lại được nhịp đập, sự lo lắng và sợ hãi đều trở thành nước mắt, cô òa khóc. Cũng không hiểu vì sao khi anh xuất hiện, cô có cảm giác có chỗ dựa vào. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, sự yếu đuối trong lòng cô lại trỗi dậy. Trần Minh đau lòng vỗ nhẹ trên lưng cô, nhẹ nhàng an ủi:
-Đừng khóc, đừng khóc, không sao đâu, đừng sợ.
Một lúc lâu sau, khi cô ổn định tâm trạng, anh mới tách ra một chút, dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô:
-Em không sao chứ?
Ái Triêm ngước cặp mắt mơ hồ ướt nước nhìn anh lắc đầu:
-Sao anh lại ở đây?
-Anh có cuộc hẹn ở đây, đi ngang qua, nhìn thấy cảnh sát giao thông. Không biết tại sao, đột nhiên thấy bất an, nên đến xem một chút, lại nhìn thấy em bị đưa đi trên xe cấp cứu.
Khi anh nhìn họ rời đi, trái tim anh như ngừng đập, liền vội vàng chạy tới đây. Khi nhìn thấy cô bình yên, anh mới có thể thở ra một chút, may mà cô không sao! Cho đến khi ôm cô vào ngực, anh mới cảm giác được một chút yên tâm, cô tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nếu không anh sẽ không chịu nỗi.
Cách đây mấy ngày Erick có gọi điện cho anh nói về việc sắp xếp cho Ái Triêm chịu trách nhiệm toàn bộ nội thất cho khách sạn mới xây, anh đã có dự định sang Mỹ xem tình hình thế nào nhưng chưa dứt công việc ra được. Thực ra khách sạn đứng tên Erick chỉ là trên danh nghĩa, King Trần mới là chủ đầu tư. Cho đến khi Linh Đan báo lại tình hình có vẻ phức tạp sợ phát sinh biến cố anh mới vứt bỏ mọi việc cho cấp dưới mang người chạy tới đây. Ai ngờ vẫn đến chậm một bước.
Đoàn người của Trần Minh đáp xuống sân bay Cali vào buổi chiều. Anh không gặp cô mà liên hệ Erick tìm hiểu tình hình trước. Cũng lệnh cho Linh Đan luôn theo sát cô nên không nghĩ đến đối phương bố trí bẫy liên hoàn muốn lấy mạng cô như thế.
Ái Triêm ngã đầu trong ngực Trần Minh mặc cho anh ôm lấy mình. Cô thật sự quá mệt mỏi vì căng thẳng. Nhìn những vệt máu rịn ra xuyên qua lớp băng trắng trên đầu cô, ánh mắt Trần Minh từng chút tối lại. Anh tự trách mình chậm một bước. Nếu anh quyết đoán hơn, có lẽ cô sẽ không phải chịu khổ.
Cho Khương Đồng làm thủ tục ngoại trú với bệnh viện, anh đưa cô về nhà trọ. Ái Triêm không còn tâm sức suy nghĩ tại sao anh lại biết chỗ ở của cô, vừa về đến phòng đã nằm ngay vào giường, vừa đói vừa buồn ngủ, linh hồn như không còn trong thân xác nữa, bay đi đâu mất rồi.
Trần Minh đi theo sau Ái Triêm, thấy cô đi vào phòng rồi thì trái tim nhiệt huyết sôi trào mới chậm rãi bình tĩnh lại, anh đứng nhìn cô một lúc lâu. Anh quay về phòng khách, gọi người đặt một phần cháo bảo bọn họ đưa đến. Nhưng thấy cô ngủ mất nên anh nhẹ nhàng mang vào bếp.
Khương Đồng vẫn đứng ở cửa nhìn Trần Minh bận rộn với tâm trạng không tồi, lại có chút nhẫn nại và vui vẻ. Sau khi thấy anh khép cửa phòng cô lại mới chậm rãi lên tiếng:
-Lão đại, đã tìm hiểu được một chút tình hình.
-Nói.
-Hai chiếc xe moto là của nhóm đua xe trái phép. Chỉ là vô tình nhưng đã cứu mạng cô chủ nhỏ. Bởi chiếc bán tải kia mới là chiếc xe được chỉ định gây tai nạn trên đường. Nhưng người được sắp xếp lái taxi lại tưởng xe moto mới là đối phương nên tăng tốc, nhờ đó mà tránh được cú va chạm trực diện. Tài xế tránh được bán tải lại bị va đập với xe chạy ngược chiều trên đường nên mới gây tai nạn.
-Vì sao lại nghĩ đến moto?
-Vì ngay trước đó lúc Linh Đan vừa theo cô chủ từ khách sạn ra thì đã có moto muốn gây tai nạn ngay trước khách sạn. Người của chúng ta không kịp trở tay nhưng lại có người ứng cứu kịp thời.
Ánh mắt Trần Minh sắc lẹm nhìn sang:
-Ai?
-Chưa tra ra thân phận thật nhưng có lẽ anh cũng gặp một lần. Kent. Người đàn ông trong bữa tiệc họp lớp của cô chủ.
-Kent?
Trần Minh nhắc lại cái tên này. Anh không ấn tượng lắm về Kent, bởi vì hôm đó trong mắt anh chỉ có cô. Nhưng sao lại trùng hợp đến mức anh ta cũng xuất hiện ở đây?
-Cho người tìm hiểu về anh ta. Cả những người bạn học và đồng nghiệp xung quanh cô ấy nữa. Không được bỏ sót một ai.
-Đã cho người điều tra. Sẽ có kết quả nhanh thôi.
Khóe miệng Trần Minh cong lên:
-Bọn chúng không chờ được nữa, đã vội dùng kế sách liên hoàn rồi. Đã tìm ra gốc gác đôi bông tai chưa?
-Rồi. nhưng lão đại. Xuất phát điểm của nó ở dòng tộc Bridger. Nhưng không biết tại sao lại rơi vào tay cô chủ nhỏ. Cái này có hơi rắc rối nên khó có thể tìm hiểu ngọn ngành.
-Khó cũng phải tìm. Nếu không cuộc sống của cô ấy không thể nào yên. Tìm từ mẹ cô ấy, Lương Á Hiên.
-Erick cũng đã tìm hiểu rồi. Nhưng tài liệu về cô Á Hiên đều đã bị hủy. Ngay cả trong dòng họ Bridger cũng không tìm được người liên quan. Vì không tìm được gì có giá trị nên không báo lại cho lão đại.
Trần Minh nhíu mày trầm ngâm lẩm bẩm:
-Ngay cả thế lực của Erick mà cũng không tìm ra được. Rốt cuộc Á Hiên có liên quan gì đến dòng tộc Bridger hay không chứ? Sát thủ theo cô ấy xuất phát từ đâu đã tìm được chưa?
-Chỉ tìm được nhóm người này xuất thân từ lính đánh thuê. Cũng không tìm được người thuê. Lấy lời khai cũng chỉ biết nhiệm vụ bọn chúng làm. Còn thông tin về người đứng sau thì vẫn là một ẩn số.
-Cậu gọi Vĩnh An. Bảo cậu ta trực tiếp về làng Quý. Kể đại khái chuyện của Ái Triêm cho ba vợ tôi. Đừng cho ông biết cô ấy bị thương. Nói với ông nếu còn giữ bí mật thân thế của cô ấy, ông hãy chờ nhận xác con gái.