Luis Đại Quán và nhà Ái Triêm cách nhau khá xa, Trâm Chi lái xe đến đón cô, cũng đã hơn 9 giờ tối.
Sau khi lên xe, Trâm Chi tròn mắt nhìn cô.
Ái Triêm mặc áo hai dây lụa màu đen. Khoác bên ngoài một cái áo khoác cao bồi ngắn, nhìn có vài phần tùy tiện lại có chút đoan trang.
Trên mặt make up xinh đẹp, không còn vẻ dịu dàng nhẹ nhàng của quá khứ, thay vào đó là vẻ quyến rũ. Quá táo bạo!
Trâm Chi ánh mắt sáng ngời chép miệng:
-Chậc chậc chậc, đúng là nhìn không ra nha! Mỹ nữ nhà chúng ta sống lại rồi.
Ái Triêm đè đè lại mũ lưỡi trai, vén mái tóc dài đen tuyền qua tai:
-Sống lại cái gì?
Trâm Chi bỗng nhiên cười rộ lên, cười hề hề hỏi Ái Triêm:
-Cậu nói xem Trần Minh khi thấy cậu trang điểm xinh đẹp như vậy thì sẽ có tâm trạng như thế nào?
Ái Triêm lơ đãng nhìn ngoài cửa xe, anh sẽ có cái loại tâm trạng gì? Trước kia cô từng trang điểm trong buổi lễ ra mắt sinh viên mới vào trường năm nhất. Anh đã không ngần ngại bắt cô xóa hết, rửa sạch sẽ để mặt mộc đến trường. Từ đó hầu như mỗi khi ra ngoài cô chỉ thoa một lớp kem chống nắng mà không hề trang điểm.
Nếu giờ này anh thấy cô trong tình trạng này, anh sẽ như thế nào? Đại khái là sẽ nhíu mày, trách cứ cô vài tiếng, sau đó sẽ bắt cô xóa đi sạch sẽ như trước thôi.
Cô sờ sờ sóng mũi:
-Từ giờ anh ta không quản được tớ. Đi thôi!
Trâm Chi nhìn chằm chằm Ái Triêm, mơ hồ nghe ra trong lời nói của cô có ẩn chứa một tia chua xót.
Xe dừng ở trước cửa Luis Đại Quán. Ái Triêm vừa mới bước xuống xe thì điện thoại vang lên không ngừng, nhìn lướt qua thì đó là một dãy số xa lạ, sau đó dứt khoát ấn nút tắt. Đây là số di động mới của cô, người biết nó cũng không có mấy người.
Cho nên người gọi đến chắc chắn là một trong những đối tác hoặc là... người mà cô không muốn nghĩ đến. Cô nghĩ nghĩ một lát, tùy ý ném điện thoại vào trong xe rồi đi theo sau Trâm Chi.
Luis Đại Quán, ở thành phố N nổi tiếng là nơi xa hoa phung phí. Chẳng phân biệt ngày hay đêm, tuấn nam mỹ nữ trong thành phố đều lui tới để vui chơi giải trí. Đủ loại thành phần và đủ mọi lứa tuổi. Vì vậy rất phức tạp. Chị gái của Trâm Chi luôn cấm túc cô không được lui tới những chỗ này.
Ái Triêm cũng là lần đầu tiên đến đây. Cô đè mũ thấp xuống, cùng với Trâm Chi và một đám người tiến vào cửa.
Cô đã đưa ra ước định trước với Trâm Chi là không uống rượu, và trước 12 giờ phải về. Trâm Chi trong lòng đang rất kích thích nên không ý kiến, gật đầu lia lịa. Ngày thường cô bị chị gái quản rất nghiêm, bây giờ như quái thú được sổng chuồng, nhìn một đám trai gái xinh đẹp vừa đi vừa nhún nhảy, cười đến hôn mê cả đầu óc.
Hai người đi sau nhóm thanh niên, theo một đường lát đá cẩm thạch, rất nhanh đã nghe được âm thanh đinh tai nhức óc ở bên trong truyền ra. Đèn flash chiếu xuống sân nhảy mê ảo như ma thuật, cả đoàn người loạn thành một nhóm.
Ái Triêm dẫm lên đá cẩm thạch đi vào, ánh mắt nhìn bài trí xung quanh. Đúng như lời Trâm Chi nói. Có lẽ là sản phẩm của một nhà thiết kế đại tài người Pháp. Mỗi một chi tiết đều mang theo cảm xúc rất riêng biệt.
Trong khi cô cố kìm nén cảm giác hưng phấn vì tác phẩm nghệ thuật trong cấu trúc quán bar. 11Riêng Trâm Chi đâu còn nhớ lời thề hẹn trước đó vài giây. Gọi phục vụ để order đồ uống là hai ly Rum set thật sành điệu.
Lúc Ái Triêm tỉnh ngộ thì đúng lúc Trâm Chi vừa mới cầm ly rượu lên. Cô vội đè tay bạn xuống:
-Cậu lái xe mà còn dám uống rượu?
Trâm Chi ra vẻ tội nghiệp, cô nói khẽ vào tai Ái Triêm:
-Tớ chỉ uống một ly thôi. Nha nha??? Vì không muốn cho nhà tớ biết nên không muốn đưa tài xế chở. Cùng lắm tí nữa tớ thuê tài xế quán bar chở về. Chân Ái, một lần này thôi. Đi mà...
Ái Triêm lười để ý lời ngụy biện của Trâm Chi, bưng đồ uống có cồn đó lạnh nhạt mà nhấp một ngụm.
-Nhớ là chỉ 1 ly thôi đấy.
Trâm Chi gật đầu lia lịa. Trong khi ánh mắt thì đang u mê tia qua anh chàng đẹp trai đang nhún nhảy trên sàn, cả người cũng uốn éo theo.
Trái ngược, Ái Triêm đối với những nơi như hộp đêm thế này không thể nào có hứng thú nổi, nhìn những cô gái chàng trai trên sân nhảy như điên dại, cô ngáp dài một cái.
-Cậu có thể tôn trọng hộp đêm của người ta một chút được hay không!? Trong tình cảnh này cũng có thể ngáp ngủ được . Phục cậu thật đấy.
-Thì tớ có đến đây để xem bọn họ nhảy nhót đâu. Cậu nói tớ đến để xem cấu trúc thiết kế cơ mà. Tớ chỉ xem được một chút bên ngoài đã bị cậu lôi vào đây.
-Tớ đã chụp lại cho cậu rồi. Ra ngoài sẽ gửi qua Zalo. Giờ thì đi xuống khiêu vũ thôi!
Ái Triêm đổi tay chống cằm:
-Không đi.
-Đến cũng đã đến, sân nhảy cũng không cách xa cậu nhiều lắm. Bước vào đi, phiêu một chút cho quên hết sự đời.
-Không. Cậu đi đi. Tớ chờ ở đây. Nhớ. Về trước 12h.
Trâm Chi bất đắc dĩ phải tự mình đi chơi, Ái Triêm ngồi một mình ở quầy bar uống đồ uống. Thân hình cô cao gầy, mặc nguyên cây đen như thế, lộ ra một đôi chân dài, vừa lạnh lùng khó gần lại vừa gợi cảm, đã thu hút sự chú ý của không ít người. Nhưng rồi những anh chàng mon men tới gần bị sự lạnh nhạt của cô đuổi đi hết.
Cô mơ màng cũng chờ được đến 11 giờ là đuối. Không có tinh thần nữa rồi. Nhạc đinh tai nhức óc, người càng lúc càng điên. Nhìn lên giữa sàn nhảy đang điền cuồng nhảy múa. Chán ngán không biết làm sao cô đứng dậy muốn lên đó kéo Trâm Chi đi về thì nghe được âm nhạc ngoài sảnh lớn đột nhiên dừng lại.
Giây tiếp theo, những người mặc cảnh phục tiến vào:
-Tất cả không được nhúc nhích, ôm đầu ngồi xổm xuống!
Ái Triêm chửi thề. Đời này cô chưa từng xui xẻo như thế. Sau khi chờ lấy máu xét nghiệm ma túy, nhóm dương tính đã được tách riêng. Cả đám âm tính còn lại bị hốt hết về đồn. Chú cảnh sát trung niên hỏi cô và Trâm Chi:
-Chứng minh nhân dân đâu? Đủ 18 tuổi chưa?
Cả hai không ngừng gật đầu:
-Có, sớm đã qua tuổi 18 rồi! Đang học đại học kiến trúc thành phố ạ.
Trâm Chi vừa nói vừa đem chứng minh nhân dân ra. Chú cảnh sát lại nhìn về phía Ái Triêm, cô bắt đầu sờ túi quần. Chứng minh nhân dân cô để ở trong ốp của điện thoại, mà điện thoại thì ném trên xe của Trâm Chi rồi...
-Chú cảnh sát, chứng minh nhân dân của cháu để quên ở trên xe..
Chú cảnh sát hừ lạnh:
-Mấy cô gái nhỏ như cô tôi thấy nhiều rồi, học hành không lo, mới tí tuổi đầu đã bắt đầu học đòi đến bar nhảy nhót, dù có trang điểm giống người trưởng thành đi chăng nữa thì cũng chỉ là đua đòi. Đừng nhiều lời, gọi điện cho người giám hộ đến đi! Còn không tối nay ở trong đó cùng đám người kia đi.
Ái Triêm giật mình. Gọi điện cho người giám hộ? Ai sẽ là người giám hộ cho cô chứ? Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực đến vậy. Nếu ba Chỉnh mà biết cô đi bar bị bắt về đồn cảnh sát, có khi nào lên cơn đau tim không nữa.
Khuyên can mãi mà chú cảnh sát cũng không tin, Trâm Chi liền đề nghị để mình về lại xe ở quán lấy chứng minh nhân dân cho Ái Triêm.