Cúp điện thoại, Trần Minh đứng yên lặng nhìn cô. Ái Triêm nóng lòng hỏi:
-Ba tôi nói cái gì vậy? Có phải ông rất giận tôi không?
Trong lòng cô quả thật đang bị dày vò, hai bên trái phải đều là người mà cô không buông bỏ được. Trần Minh an ủi cô:
-Yên tâm, ông ấy không phải giận em.
-Nhưng mà....
-Anh nói rồi. Sẽ không ai ép buộc em bất cứ điều gì. Nhưng anh cần em trong cuộc họp cổ đông sắp tới.
-Tôi biết gì mà giúp anh chứ?
-Em chỉ cần cùng anh diễn một vở kịch là được.
Tuy cô không biết anh muốn làm gì, nhưng chỉ cần hiện giờ có thể giúp anh được một chút, giúp King Trần vượt qua cửa ải khó khăn, cô sẽ bớt áy náy với ông nội Trần.
Khương Đồng ở phía sau nghe một cuộc điện thoại, dùng ánh mắt lo lắng nhìn Trần Minh. Anh
Trở lại phòng bệnh, Trần Minh cố ý giữ Khương Đồng ở lại:
-Ái Triêm. Tôi muốn ăn một ít cháo trắng. Em... giúp tôi được không?
Ái Triêm cũng hơi giật mình khi nghe anh... nhờ vả. Thật sự thái độ so với trước đây đã thay đổi không ít. Còn biết nói lời dễ nghe. Cô vừa xoay người đi khỏi, Trần Minh đã phất tay ra hiệu cho Khương Đồng báo cáo.
-Erick nhắc nhở, dòng tộc Bridger có động. Brent đã phái thuộc hạ tâm phúc tìm kiếm một cô gái.
-Là ai?
-Đang tra. Lão đại. Còn một chuyện nữa.
-Ừm.
-Nguồn tin của Vĩnh An có báo lại là dòng tiền vốn đổ vào tập đoàn của Brid có vấn đề. Brent điên cuồng truy sát chị dâu cũng có thể là do nguyên nhân này. Vì không đạt được ý đồ và không tìm được Catherin nên hắn đã nổi điên lên. Có thể nào sẽ còn gây sóng gió tiếp không?
Trần Minh trầm ngâm suy nghĩ:
-Chắc chắn là có. Người này không diệt không được. Tìm hiểu xem người mà hắn muốn tìm là ai. Nói Vĩnh An làm tốt khâu chuẩn bị cho đại hội cổ đông. Chúng ta phải giải quyết triệt để chuyện ở tập đoàn mó có thể chuyên tâm đối phó với Brent. Cậu cho đội ám vệ 24/24 bảo vệ ba con cô ấy, không được lơ là. Cả bên ông nội nữa, sợ sẽ có người động tay chân.
-Vâng. Bên lão gia anh cứ yên tâm. Chị dâu đã phân phó ổn thỏa.
Nghe hai chữ chị dâu này lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua vậy. Nhưng hai tên này cũng rất biết trái biết phải, ở trước mặt cô không bao giờ dám gọi như vậy. Anh sẽ tìm mọi cách kéo cô về lại bên cạnh mình. Nhưng bây giờ phải làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc họp ngày mốt.
-Khương Đồng. Gọi bác sỹ An vào cho tôi. Đóng cửa lại. Không cho ai vào kể cả cô ấy.
Hai phút sau, phòng bệnh, chỉ còn lại có hai người là anh và bác sĩ An. Trần Minh vừa nêu lên ý kiến của mình, Bác sĩ An lập tức từ chối:
-Anh muốn chết sao, sao có thể xuất viện được? Vết thương mà viêm nhiễm, dù có xử lý tốt đi nữa, cũng sẽ để lại di chứng về sau.
Ánh mắt Trần Minh u tĩnh nhìn bác sĩ An:
-Tôi biết. Nhưng tình thế cấp bách, không ra mặt không được. Ngày mốt tôi muốn xuất viện. Chú tìm cách cho tôi đi. Chỉ một ngày thôi.
Bác sĩ An thiếu chút nữa đã hít thở không thông. Tìm cách sao? Ông cụ đã như thế, nếu anh xảy ra vấn đề, không phải ông sẽ gánh hết trách nhiệm sao? Còn nữa, chỉ cần một ngày? Nằm bệnh viện mà anh giống như đi du lịch muốn ra thì ra muốn vào thì vào. Vậy thì cần bác sỹ như ông để làm gì?
-Xuất viện quá sớm, vết thương chưa kịp hồi phục rất dễ bị nhiễm trùng.
Trần Minh nhẹ nhướng mày, nhàn nhạt nói:
-Chỉ cần một ngày thôi. Sau đó, tôi sẽ lại đến bệnh viện, dưỡng thương đúng theo lời bác sỹ.
Bác sĩ hoài nghi bản thân mình là bác sỹ hay anh mới là bác sỹ:
-Tôi chưa từng thấy người bệnh nào không thèm để ý đến thân thể của mình như cậu.
Được, không thể khai thông được người bệnh này. Anh muốn làm gì thì làm ông không thèm quan tâm nữa. Mang tâm trạng tức tối ông muốn rời khỏi phòng bệnh.
Lúc Ái Triêm bê cháo lên phòng thì Khương Đồng nói Trần Minh đang bàn công việc quan trọng. Cô đưa cháo cho Khương Đồng, còn mình nhân lúc này muốn đi xuống nhìn ông nội một chút.
Cô ở đó hơn hai mươi phút, khi lên lầu, đi ngang qua văn phòng bác sĩ An thì bị gọi lại.
Bình thường thái độ của Ái Triêm rất hòa nhã, đối với bác sĩ y tá ở bệnh viện vô cùng tôn trọng, bác sĩ An rất mến cô, cũng biết cô trong lòng Trần Minh thật sự quan trọng. Ông nghĩ cô sẽ khuyên được anh.
Ái Triêm đi vào phòng, ngồi đối diện bác sỹ An:
-Bác An có chuyện gì không ạ.
Bác sĩ An thở dài tháo kính mắt đặt xuống bàn rồi mới nói:
- Trần Minh ngày mốt muốn xuất viện, cô nên về khuyên nhủ anh ta. Nếu vết mổ rách ra hoặc nhiễm trùng sẽ rất phiền phức.
-Ngày mốt sao?
-Có vẻ cô không hề bất ngờ?
Ái Triêm mỉm cười:
-Điều này cũng không khó đoán. Có cách nào hạn chế tình trạng viêm thứ phát không?
Trần Minh vội vã xuất viện, trên thực tế cô cũng đã đoán được. Hội nghị cổ đông, anh không thể không chủ trì. Đám cao tầng cổ đông kia thực ra là đang muốn thăm dò. Anh muốn ổn định đại cục thì dù muốn dù không cũng phải tiếp đón.
Tiếp đón đương nhiên phải xuất viện. Những người đó phải thấy anh khỏe mạnh đường đường chính chính thì mới cam tâm thu lại móng vuốt của mình.
-Cách thì cũng có. Nhưng rủi ro quá cao. Không lẽ không có cách nào để không cần xuất viện sao?