Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 136: BÀY MƯU HÃM HẠI


Vài phút sau, ở trước cửa nhà vệ sinh nữ, đã vang lên tiếng la hét thất thanh của Ngọc Minh:

-Không thấy, tôi vừa mới để nhẫn ở đây, nháy mắt bước ra đã không thấy.Mấy người không lấy thì ai lấy?

Cô ta quát tháo người bên cạnh, đó là người phục vụ cùng đi với Khương Đồng lúc nãy. Cô phục vụ cuống cuồng lên tỏ vẻ sợ hãi:

-Tôi không biết gì hết... Rõ ràng là... Rõ ràng là... Lúc tôi đi vào đây không thấy chiếc nhẫn nào. Không tin cô có thể xét.

Cô phục vụ lôi hai túi quần trống rỗng ra, lại giở chiếc túi cũng trống rỗng ở tạp dề trước người. Ngọc Minh không quan tâm, chỉ một mực muốn làm ầm lên:

-Tôi không cần biết, bây giờ nhẫn của tôi không thấy nữa, cô mau giải thích cho tôi.

Cô phục vụ kia bị nạt cho nghẹn họng, chỉ biết giương mắt nhìn Ngọc Minh đang quát tháo mình, cổ họng nghẹn ứ phát không ra tiếng.

Ngọc Minh vội vàng muốn đạt được mục đích của mình nên có lòng tốt nhắc nhở:

-Cô nếu không phải thủ phạm thì hãy nhớ lại xem, Lúc nãy ngoài cô ra còn có ai khác ở đây không?

Cô phục vụ ra vẻ suy nghĩ một lát rồi đó cô ta làm như mình sực nhớ ra điều gì, liền chỉ thẳng tay về phía sảnh trước:

-Tôi nhớ ra rồi. Trước khi tôi vào thì có thấy cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh chủ tịch đang đi ra. Có khi nào...

Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng. Nhưng đây chính là mục đích mà Ngọc Minh muốn hướng tới.

-Đi, cô đi ra cùng với tôi. Tôi phải vạch mặt con đàn bà xấu xa đó mới được.

Cô ta kéo tay người phục vụ lao xồng xộc ra ngoài, đi đến bên bàn Trần Minh ngồi, chỉ mặt Ái Triêm:

-Con đàn bà đê tiện. Trả nhẫn kim cương của tôi lại đây.

Lời của Ngọc Minh vừa mới dứt, ánh mắt của toàn thể mọi người đều đổ về phía Ái Triêm. Mà cô vẫn ung dung khoanh tay ngồi ở đó, hai mắt nhìn chằm chằm Ngọc Minh xem cô ta muốn dở trò gì.

Ngọc Minh đẩy người phục vụ tới trước:



-Cô nói đi. Có phải người này là người trộm nhẫn của tôi ở nhà vệ sinh lúc nãy không?

Người phục vụ giật mình xua xua tay lắc đầu:

-Tôi... không biết. Lúc tôi đi vào thì cô ấy đi ra. Mà tôi thật tình không nhìn thấy chiến nhẫn nào hết.

Ngọc Minh gật gật đầu hài lòng:

-Vậy thì đúng rồi. Chính là cô ta chứ không còn ai khác. Tôi vừa để quên chiếc nhẫn kim cương lúc rửa tay. Đi vào phòng vệ sinh xong vừa ra thì nó biến mất. Không phải cô ta thì là ai vào đây.

Khách khứa ở nơi này bắt đầu bàn tán xôn xao. Bọn họ nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Nghe những lời châm biếm của đám người kia, Ngọc Minh vô cùng đắc ý. Cô ta giương mắt đầy mỉa mai hướng về phía của Ái Triêm. Có vẻ như chuyện này đã nằm trong sẵn kịch bản của cô ta rồi vậy.

Không sai. Chuyện này chính là do cô ta tự dựng lên vì muốn hủy hoại danh dự của Ái Triêm.

Nhân lúc cô đi đến nhà vệ sinh Ngọc Minh liền chạy theo sau. Giả vờ bị ngã níu lấy Ái Triêm từ phía sau, sau đó lén nhét nhẫn của mình vào túi váy của cô.

Giờ chỉ cần làm lớn chuyện, lục túi Ái Triêm thì sẽ mười mươi ai cũng nghĩ cô là thủ phạm.

Ngọc Minh ngay lập tức quát cô:

-Có phải mày lấy hay không? Lấy thì mau đưa ra đây, tao sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu.

Ái Triêm cười nhạt, cô lẳng lặng đứng dậy:

-Tôi không hề lấy nhẫn của cô thì cô bảo tôi đưa ra kiểu gì? Chẳng lẽ bây giờ tôi phải ra ngoài tiệm mua cho cô một cái nhẫn khác à?

-Không phải mày thì là ai?

Ngọc Minh nói chắc như đinh đóng cột, cánh tay chỉ vào túi áo của cô:



-Bây giờ lục soát người mày, chắc chắn sẽ có cho mà xem.

Ngọc Minh vô cùng huênh hoang và đắc ý, cô ta rất mong chờ nhìn thấy Ái Triêm mấy mặt ngay lập tức.

Và chiếc nhẫn kiểu gì cũng ở trong đó, bởi vì chính tay của cô ta đã bỏ vào cơ mà.

Ái Triêm cười nhạt:

-Tại sao tôi phải để cho mấy người lục soát? Cô không phải cảnh sát, có quyền gì mà đòi khám người của tôi?

-Ha, vậy là chột dạ sao? Nếu cô đảm bảo trong túi cô không có nhẫn của tôi, làm sao lại phải chột dạ?

Ái Triêm bật cười từ từ đứng dậy, chỉ tô súp chưa vơi mấy trên bàn:

-Nếu như trong túi tôi thực chất không có nhẫn của cô, cô tự bê tô súp này đổ lên đầu mình. Chơi không?

Ngọc Minh hừ lạnh, nhếch môi một cách đắc ý:

-Hừ. Được thôi. Còn nếu có, không cầần mày tự đổ, tao sẽ úp luôn cái tô đó lên mặt mày. Lục túi ra đi.

Ái Triêm ở trước mặt mọi người lục lọi hai túi, cuối cùng trên tay cô lôi ra một chiếc nhẫn. Ngọc Minh nhanh như chớp giật phắt chiếc nhẫn kia trên tay cô rồi giơ lên, rồi sắn giọng mỉa mai:

-Còn dám nói là không phải mày làm à? Ái Triêm, mày nói thử xem, cái này nó là cái gì? Muốn làm cho anh Trần Minh mất hết mặt mũi mới vừa lòng mày có phải không? Không ngờ đường đường là vị hôn thê của chủ tịch King Trần mà lại đi làm ra trò ăn cắp như thế, mày không cảm thấy mất mặt à?

Trương Ngọc Chương ở phía sau nhìn cô đầy vẻ châm chọc, khoé môi của ông ta nhếch lên một đường, ánh mắt không ngừng khiêu khích.

Chiếc nhẫn bị đưa lên trước hàng vạn con mắt của mọi người. Ai nấy đều bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán. Ánh mắt của đám người kia đầy vẻ giễu cợt, khinh bỉ, những lời nói thì vô cùng khó nghe. Nhưng sắc mặt của Ái Triêm vẫn không có gì thay đổi, cô khoanh tay nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Ngọc Minh.

Bên tai cô không ngừng vang lên những câu gièm pha "Không ngờ cô ta xinh đẹp như thế mà lại là kẻ trộm?"; "Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.", "Chẳng hiểu ba mẹ cô ta dạy dỗ con gái mình kiểu gì mà để cho cô ta nảy lòng tham như thế?

Thế nhưng cô vẫn không hề quan tâm, cô còn đang muốn xem xem đám người này muốn bày ra trò gì? Ngọc Minh đắc ý nhìn cô:

-Sao nào con ranh, không cãi được à?