Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 138: CÓ CẦN XỬ LÝ LUÔN KHÔNG?


Trần Minh nằm xuống bên cạnh Ái Triêm, suy nghĩ những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Càng nghĩ anh càng tức giận. Đám người này nếu không trị, King Trần sẽ không yên ổn nổi.

Anh cho gọi Khương Đồng luôn canh giữ bên ngoài vào, phân phó vài chuyện quan trọng trước:

-Làm thủ tục thu hồi toàn bộ những sản nghiệp dưới danh nghĩa của mẹ tôi lại. Hai người họ Châu kia truất quyền kinh doanh cửa hàng đại diện. Nếu ép được Châu Mạnh Hà giao dịch 2% cổ phần trong tay ông ta thì càng tốt.

Đối với hai ông cậu chỉ biết đến tiền, ăn cây táo rào cây sung này anh sẽ không nể tình thân.

Khương Đồng đáp ứng một tiếng rồi lại do dự hỏi:

-Còn đám người lão thành cũ của ông cụ kia, chúng ta có cần xử lý luôn không?

-Lập danh sách những người góp vui hôm nay, từ năm nay bắt đầu dừng chia hoa hồng cho những người đó. Liên hệ Erick, nếu số cổ phần đó bán ra thì dùng danh nghĩa cậu ta phát giá cao hơn thị trường bằng mọi cách thu mua.

-Vâng.

-Đi đi.

Khương Đồng đi rồi, anh nằm vẫn không ngủ được. Tạm thời không thể vươn tay quá nhiều vì sức khỏe của anh không cho phép. Chứ thực sự anh rất muốn xử luôn cha con nhà họ Trương.

Trước sau gì anh cũng sẽ ép chết cho đến cọng rơm cứu mạng cuối cùng của bọn họ.

Ông ta vốn định thừa dịp ông nội bệnh tình nguy kịch, anh vừa mới phẫu thuật, muốn gây kích động các cổ đông để nhiều ít có thể bòn rút được chỗ tốt còn không nói. Lại phối hợp cùng con gái muốn hãm hại cô.

Đây là điểm mấu chốt làm cho anh muốn triệt đường lùi của nhà đó. Nếu anh không tỉnh táo bảo Khương Đồng đi theo, có thể Ngọc Minh đã đắc thủ.

Tóm lại, lần này nhà họ Trương cũng coi như là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hoàn toàn đắc tội với Trần Minh.

____

Ái Triêm tỉnh lại thì trời đã tối mịt. Cô chớp chớp mắt đưa tay gõ trán, đầu óc ong ong, cũng không biết mình đang đâu nữa. Cô vươn vai một cái đụng phải Trần Minh nằm bên cạnh. Lúc này cô mới lấy lại tinh thần.

Nhớ đến chuyện xảy ra trưa hôm nay mới biết cơn đau đầu kia là do cô uống không ít rượu. Mà Trần Minh có lẽ cũng vì lo cho cô mà không chịu về bệnh viện. Cũng không biết vết thơg của anh sao rồi. Loạng choạng ngồi dậy, cô muốn lấy điện thoại gọi cho Khương Đồng. Nhưng vừa ngồi dậy đã bị Trần Minh lôi trở lại giường. Từ lúc cô chạm vào anh thì anh đã tỉnh rồi:

-Ngủ thêm chút nữa đi.

-Anh thế nào rồi? Tại sao lại nằm ở đây mà không về bênh viện? Anh quên anh đã hứa gì với bác sỹ An sao?



Trần Minh bật cuời, vì cũng ngủ vừa mới dậy nên giọng nói hơi khàn:

-Bác sĩ đã khám và thay băng rồi, không có chuyện gì đâu.

-Thật không?

Cô không tin anh lắm. Sức chịu đựng của anh hơn hẳn người thường, kỹ thuật diễn buổi trưa nay của anh, nếu không biết, hoàn toàn nhìn không ra anh là người bệnh.

Trần Minh gật đầu đê cô yên tâm:

-Ừm. Không tin em cứ hỏi Khương Đồng thì biết.

Ái Triêm một lần nữa nằm xuống, hai người nằm đối diện nhau. Cô không nhớ rõ bản thân ở trên bàn rượu đã uống bao nhiêu. Chỉ nhớ hình ảnh chạy trối chết của Ngọc Minh và vẻ mặt như trứng thối của Ngọc Chương thôi.

-Tôi không làm gì khiến anh mất mặt chứ?

-Không có. Em đã cứu tôi một bàn thua.

-Vậy là tốt rồi. Nhưng mà món rượu này ăn không trôi, đau đầu quá.

Tuy cô đã tỉnh nhưng tinh thần vẫn còn chút mơ hồ. Trần Minh khẽ cười một tiếng, tay nhẹ nhàng đưa lên, dừng trên huyệt thái dương của cô, không nhẹ không nặng mà xoa xoa ấn ấn. Ái Triêm híp híp mắt, đầu óc có chút thoải mái hơn. Trần Minh nhỏ giọng nói:

-Em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Nếu đói bụng anh kêu ngời mang thức ăn lên.

Ái Triêm ừm một tiếng, mới vừa nhắm mắt lại mở ra:

-Nhưng anh thật sự không cần đi bệnh viện sao?

-Lát nữa anh đi.

Cô mở mắt ra hất tay anh xuống, ngồi bật dậy:

-Anh phải đến bệnh viện đi, để bác sĩ An xem xét vết thương của anh. Đây không phải chuyện đùa.

Trần Minh nhìn chằm chằm cô, đột nhiên thở dài:



-Tôi chỉ là muốn ở đây với em thêm một chút thôi.

Ái Triêm hừ lạnh:

-Viở ở lại với tôi quan trong hay vết thương của anh quan trọng? Anh là bệnh nhân cứng đầu nhất từ trớớc tới giờ tôi mới thấy đó.

Nội tâm Trần Minh bất đắc dĩ thở dài. Mỗi lần anh ở bên cô, anh cứ cảm thấy thời gian trôi quá mau. Qua tết cô lại trở lại Mỹ. Anh thì không muốn lãng phí thời gian ở bệnh viện. Chỉ muốn ở cạnh cô nhiều hơn. Nhưng vẻ mặt kiên định của cô dường như không cho anh thỏa hiệp.

Biết là không lay chuyển được cô, Anh đành thỏa hiệp:

-Chờ em ngủ rồi anh sẽ đi, em đã uống rượu rất nhiều... để em một mình anh không yên tâm.

Ái Triêm gật đầu, một lần nữa nằm xuống. Thực ra đầu cô cực kỳ khó chịu, vẫn đang ong ong vì say, hai chân mày nhíu chặt. Ngón tay Trần Minh nhẹ xoa xoa thái dương cho cô:

-Đừng lo lắng, mọi chuyện có anh rồi.

Không quá vài phút, hô hấp của Ái Triêm đều đều, dường như đã ngủ rồi. Trần Minh nhìn cô lâu thêm một chút, sau đó chống thân thể mỏi mệt đến thư phòng, gọi mấy cuộc điện thoại, sau khi sắp xếp mọi chuyện bên ngoài ổn thỏa xong mới gọi cho Khương Đồng đi vào, trong tay anh ta đang cầm điện thoại của anh không ngừng rung nhè nhẹ. Trên mặt Khương Đồng vậy mà hiện lên một tia khẩn trương.

-Điện thoại của bác Chỉnh.

Ánh mắt Trần Minh chuyển đến nhìn màn hình điện thoại, không do dự thêm anh nhận cuộc gọi:

-Dạ, chú.

Giọng ba Chỉnh bên kia có chút lo lắng:

-Cậu sao rồi? Cuộc phẫu thuật ổn chứ?

-Cảm ơn chú. Con ổn rồi.

-Ái Triêm đâu?

Ánh mắt Trần Minh lại lần nữa nhìn ra bên ngoài:

-Cô ấy đang nghỉ ngơi. Lúc trưa có cuộc họp cổ oông nên cô ấy có uống một chút rượu.

-Sao lại để con bé uống rượu?