Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 143: GẶP LẠI CATHERIN


Ba Chỉnh thấy cô loay hoay thì dành lấy mấy cái bát trong tay cô:

-Con đi gặp bạn một lát đi. Còn mấy ngày nữa là phải đi rồi. Cũng không có nhiều thời gian nữa, gặp nhau ôn chuyện cũng tốt.

-Vậy còn ba....

Ba Chỉnh cười hiền:

-Ba sẽ dọn dẹp dùm cho. Đừng lo, cứ đi đi. Đâu phải ba của con không biết làm chứ?

Ái Triêm do dự:

-Vậy con... con sẽ đi một chút thôi. Một chút xíu là về với ba. Nha?

Ông đưa tay cốc đầu cô một cái:

-Thôi đi cô. Không cần phải nịnh. Đi đi. Để đó cho ba.

-Hihi. Dạ. Cảm ơn ba ba.

Cô tháo găng tay, ôm hôn lên má ba một cái rồi mới chạy đi thay quần áo. Ba Chỉnh gọi với theo:

-Mang hộp thịt ngâm mắm sang làm quà năm mới cho ông bà.

-Dạ... ạ... a a... a a

Hai mươi phút sau cô đến trước cửa nhà Trâm Chi. Trong khuôn viên nhà họ Vũ rất nhộn nhịp. Khi cô nhấn chuông cửa thì gặp Nguyên Trâm cũng vừa ở doanh trại về:

-Ái Triêm?

-A. Chị Nguyên Trâm, em được Trâm Chi mời đến.



-Ừm. Cùng vào thôi.

Nguyên Trâm đi trước cô tự mở cổng vào trong. Thái độ lạnh nhạt này của Nguyên Trâm quả thật cô không quen lắm. Nhưng không biết là mình đã làm gì đắc tội chị ấy không. Tiếng động bên ngoài làm kinh động người trong nhà. Trâm Chi ló đầu ra nhìn thấy cô thì mặt mày hớn hở chạy nhanh đến, còn không quên níu lấy cô quát lên vài câu:

-Chân Ái. Cái con nhỏ vô đạo đức này. Cậu làm cái gì mà cả cái tết ở chết bên cái tên bội bạc kia thế hả? Nếu tớ không gọi cho cậu, chắc là cậu không còn nhớ có người bạn này cũng nên.

Ái Triêm gượng cười níu lấy tay Trâm Chi nịnh nọt:

-Thôi mà. Đều là lỗi của tớ, được chưa? Có mang món thịt ngâm mắm phiên bản giới hạn của nhà ông Chỉnh đến đây này.

-Xùy. Đừng có nịnh bợ nữa. Nể mặt ba Chỉnh, tha lỗi cho cậu. Vào nhà đi.

Trong phòng khách thoáng rộng, trên bàn lớn ngồi đầy người. Đại đa số đều là người Ái Triêm chưa từng gặp. Cô chào hỏi một vòng rồi cùng Trâm Chi vào bếp phụ nấu nướng. Hôm nay hình như nhà có sự kiện gì đó đặc biệt. Nhưng cô nhìn mãi cũng không tìm thấy mẹ Kỳ đâu. Những ngời họ hàng thì xúm xít thầm thì to nhỏ với nhau, nhưng cô không nghe được gì.

Ngoài ý muốn vào trong bếp lại gặp lại người mà cô không thể nào ngờ tới. Cô sửng ngời nhìn rồồi nhẹ giọng gọi thử:

-Catherin? Là... là cậu sao?

Đúng thật là Catherin đứng ở bệ rửa, đang lặt rau. Khi nghe gọi tên mình liền quay lại, nhìn thấy Ái Triêm, đôi tay đang cầm lá rau cũng khựng lại giữa chừng:

-A, Ái Triêm! Sao cậu lại ở đây?

Cô không được tự nhiên mà cười cười:

-Tôi được mời đến. Đây là nhà bạn thân của tôi.

-Thế à?

Trâm Chi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn hai người:

-Này. Hai người quen nhau sao?



-Catherin học cùng lớp chuyên tu với tớ ở Mỹ.

-Đúng ha, chị ấy cũng học chuyên ngành giống chúng ta, lại cũng đến từ Mỹ. Vậy mà tớ lại quên mất. Nào nào, người một nhà cả, vậy thì cùng nhau làm việc thôi. Dì út tớ nấu ăn ngon lắm đấy.

Ái Triêm hơi ngạc nhiên nhìn Trâm Chi. Cô ấy nháy mắt, khẩu hình miệng nói với cô “đừng hỏi nữa, tí sẽ nói cho”. Cô ậm ừ cho qua chuyện nhưng ánh mắt vẫn một mực quan sát Catherin đang có ý lảng tránh cô. Cô có cảm giác Catherin rất lạ. Chỉ chào hỏi có một câu, sau đó một mực trốn tránh không nhìn cô. Nhưng trong bếp đông nguời làm, cô không tiện hỏi. Chỉ một lát đã thấy Nguyên Trâm ló đầu vào gọi Catherin đi ra.

Cho đến khi mâm bát được dọn ra đầy đủ, cô mới thấy mẹ Kỳ từ trong phòng đi ra. Nét mặt u buồn không thể nào che dấu. Catherin ngồi trên bàn bên cạnh Nguyên Trâm cũng cúi mặt không dám ngẩng lên.

Bữa cơm gượng ép mặc dù mọi người cố gắng hết sức đều vô cùng gượng gạo. Không ai nói cho cô biết mục đích bữa cơm này là gì. Cho đến khi mẹ Kỳ bảo người làm dọn bộ chén đũa của bà xuống, xua xua tay:

-Tôi no rồi. Cả nhà tiếp tục ăn đi.

Catherin cũng đi theo bà đứng lên, nhìn có vẻ muốn nói lại thôi, bị Nguyên Trâm kéo lại bảo cô ấy ngồi xuống. Ái Triêm nhìn hai người, lại quan sát vẻ mặt những người trong nhà, vẫn có cảm giác là lạ. Trâm Chi thúc tay cô một cái, ra hiệu cô cùng mình đứng lên.

Khi hai người yên vị trong phòng của Trâm Chi, lúc này cô ấy mới lần lượt nói cho cô biết sự thật. Mà cái sự thật này thật làm cho cô giật mình.

-Cậu nói cái gì? Nguyên Trâm công khai muốn giới thiệu Catherin là nguời yêu của chị ấy sao?

Trâm Chi vội bịt mồm cô, một ngón tay đặt ngang môi mình:

-Suỵt... cậu be bé cái mồm thôi. Cả mấy cậu mấy dì nhà tớ còn không dám to tiếng nói về chuyện này. Mẹ tớ vì chuyện này mà xỉu lên xỉu xuống.

-Bao lâu rồi?

-Cách đây hai tháng.

Hai tháng? Hai tháng chính là thời điểm sau khi Catherin mất tích khỏi lớp học. Không lẽ cô ấy sang Việt Nam? Mà sao lại gặp được Nguyên Trâm cơ chứ? Chuyện này làm cô có hơi hồ đồ rồi. Trâm Chi lại tiếp tục lải nhải:

-Trong một chuyến rèn luyện tân binh, hình như vô tình cứứu được người đẹp bị thổ phỉ truy sát. Hai người trong hoạn nạn phải lòng nhau.

-Nhưng mà... tại sao lại công khai nhanh đến vậy? Không phải sẽ làm ba Chương mẹ Kỳ sốc lắm sao?