Trần Minh cất điện thoại, nhanh chóng triển khai cuộc họp tài chính thường niên. Vĩnh An nhìn vẻ mặt lạnh như băng của boss mà thầm cầu nguyện cho giám đốc phòng tài chính.
Mà cũng đúng thế thật. Tâm tình boss không tốt tất nhiên các giám đốc, các trưởng phòng sẽ là người chịu trận. Bị Trần Minh quay cho tái mặt tái mày cả 3 tiếng đồng hồ. Mọi người rời phòng họp với khuôn mặt xám xịt. Trần Minh giải tán xong thì gọi Vĩnh An nghe ngóng bên chỗ họp báo của Ái Triêm xem tiến trình thế nào. Anh không quá yên tâm khi không ở bên cô trong tình huống này. .
Mà công việc của Ái Triêm quả thật bận rộn không kém gì anh. Sau khi họp báo xong thì phải họp với nhóm thiết kế, thảo luận cùng nhóm dự án những công việc cần thiết sắp tới.
Vốn đã quen cách làm việc của phương Tây, cô quả thật không quen với bầu không khí làm việc chú trọng nhiều tiểu tiết ở trong nước. Trước đó khi làm việc với Furny, rồi ký hợp oồng với nhiều công ty khác ở Mỹ, cô đều được tự do thể hiện ý tưởng sáng tạo, không có sự hạn chế, không có sự hơn thua giữa các cá nhân, vì thế tư tưởng lúc nào cũng đều thoải mái.
Từ lúc rời cuộc họp báo, nhóm của Ái Triêm bắt đầu họp, họp và họp. Thời gian dành cho phần giới thiệu cho đến khi tiệc tùng tẩy trần gì đó cô cảm thấy thật vô vị, vừa không khoa học, vừa tốn thời gian vô ích.
Nhưng phép vua thua lệ làng. Cuối cùng cô vẫn phải tự mình chiến đấu hăng hái với một nhóm người lạ lẫm mới quen này.
Buổi tiệc tối. Vì có nhiều nhà thiết kế nước ngoài tham dự nên công ty tổ chức tiệc đứng tại một sảnh khách sạn. Ái Triêm sau khi xã giao vài câu với vài nhân vật chủ chốt thì lấy cho mình một đĩa thức ăn nhẹ cùng nước trái cây rồi tìm một góc yên tĩnh tự mình ngồi thưởng thức. So với những cô gái xúng xính váy đầm đủ các thể loại thì bộ đồ Jean pull trên người cô lại trở thành thoải mái.
Cô đâu biết ở phía sau có người đàn ông luôn quan sát nhìn theo bóng lưng của cô, nở một nụ cười không rõ ý nghĩa.
Giám đốc dự án bước tới gần người đàn ông kia, thấy hắn nhìn theo bóng dáng của Ái Triêm, trong mắt không che dấu hứng thú, liền gọi một tiếng:
-Hữu Kiên
Người đàn ông quay đầu lại:
-Ừ?
Hắn là Hữu Kiên, một nhà đầu cơ mới nổi, cũng có chút tiếng tăm ở thành phố N nhưng tai tiếng cũng không ít. Giám đốc dự án cuời cuời nhìn theo ánh mắt hắn:
-Lại hứng thú với cô gái kia sao? Nhắc cậu trước, tốt nhất đừng tùy ý trêu chọc đến cô ấy.
Hữu Kiên nhướng mày nhìn nguời bên cạnh, lại càng thêm cảm thấy hứng thú:
-Hửm? Là nhân vật như thế nào mà tôi không thể trêu chọc được?
Giám đốc dự án lắc đầu, hạ giọng nói nhỏ:
-Cô ấy là vị hôn thê của Trần Minh.
Cái tên Trần Minh này làm cho Hữu Kiên sửng sốt:
-Trần Minh? Chủ tịch King Trần?
-Đúng vậy.
Tin tức này làm cho Hữu Kiên nhất thời hứng thú. Đối tượng hắn nhắm đến lại có lai lịch không bình thường đến vậy sao? Vậy mà thông tin phía trên đưa cho hắn lại là một kẻ mồ côi không có chỗ dựa. Đúng là lừa nguời mà. Nhưng như vậy thì càng thêm kích thích hứng thú của hắn.
Vừa dùng nĩa xiên một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, phía sau lưng cô đã vang lên một giọng nam chào hỏi:
-Xin chào. Có phải cô Ái Triêm không?
Ái Triêm xoay người, trước mặt cô là một người đàn ông diện mạo cũng rất anh tuấn, bộ đồ Vest tiêu chuẩn có vẻ được đặt may độc quyền càng tôn thêm vẻ trịnh trọng của anh ta. Trái ngược với hình ảnh của cô vừa mới nhét đồ ăn vào miệng hai má phồng lên thật mất hình tượng.
Cô gật gật đầu, cố gắng nhai nuốt thật nhanh mẩu bánh trong miệng:
-Vâng đúng rồi. Có chuyện gì không?
Ái Triêm vừa hỏi vừa lục lọi lại ký ức trong đầu, sau đó tự cô chắc chắn chưa từng gặp người này trước đó.
Người đàn ông dường như cảm nhận được vẻ ngạc nhiên trên mặt Ái Triêm nên cuời cười tự giới thiệu:
-Tôi là Hữu Kiên. Vừa rồi ở buổi họp báo chúng ta đã từng gặp mặt.
Người ở buổi họp báo nhiều như vậy nên Ái Triêm không có ấn tượng gì. Hữu Kiên dường như cũng biết cô không để ý, khéo léo nở nụ cười:
-Tôi là nhà đầu tư cho dự án kiến trúc văn hóa kỳ này. Nghe nói cô vừa được tu nghiệp ở Mỹ về nên muốn được thỉnh giáo một chút.
Ồ, thì ra là ông lớn của dự án sao. Ái Triêm lập tức đứng lên:
-Xin chào. Mọi nguời đều là học hỏi lẫn nhau. Không cần khách sáo.
Hữu Kiên đưa tay ra, cô lịch sự bắt tay nhẹ nhàng. Đang muốn rút tay về, thì đầu ngón tay đột ngột bị nắm chặt, cô thoáng nhíu mày. Gương mặt anh tuấn với nụ cuời thường trực của Hữu Kiên khiến cho cô có chút chán ghét.
Không kiêng kỵ chút nào cô dùng hết sức rút tay ra, sau đó nhanh chóng cầm ly nước cùng đĩa bánh của mình:
-Xin lỗi. Chắc thất lễ với anh rồi. Không tiếp được.
Với loại người này cô thật sự không muốn khách sáo làm gì, liền quay nguời bước đi trở vào sảnh tiệc. Cô không muốn kéo theo tình huống tương tự, thật phiền phức.