Ba Chỉnh được Khương Đồng đưa đến bệnh viện ngay lúc cô đi lấy nước uống về cho Trần Minh về tới. Nhìn thấy Ái Triêm, gương mặt già nua của ông gần như thở phào nhẹ nhõm:
-Con gái. Con không sao đúng không?
-Ba. Ba đến đây lúc nào vậy?
Từ lúc về tới giờ đã hơn một ngày đêm mà cô còn chưa kịp mua lại điện thoại nên không gọi được để báo tin cho ba.
-Khương Đồng đưa ba tới. Con không sao. Tốt quá rồi.
Ông đã trông ngóng hồi lâu. Lại cảm giác những thuộc hạ của Khương Đồng tăng cường công tác phòng bị xung quanh ngôi nhà của Ái Triêm mà ông đang ở nên mới không an tâm.
Cả ngày hôm qua ông gọi điện cho Khương Đồng lẫn Trần Minh nhưng không ai bắt máy. Con gái cũng không có tin tức. Cả đêm qua ông không ngủ được. May sao sáng hôm nay Khương Đồng tới nhà báo sự việc với ông rồi chở ông tới đây. Giờ thấy con gái không sao là ông yên tâm rồi.
Ái Triêm nghe thấy ông vui mừng thì cụp mắt:
-Trần Minh đỡ đạn thay con. Anh ấy cả đêm trong phòng mổ. giờ vừa mới tỉnh lại.
-Có nghiêm trọng không?
-Bác sỹ nói đạn chỉ trúng phần mềm, không nguy hiểm lắm. Chỉ là phải nối gân. sẽ phải tịnh dưỡng một thời gian.
-Tốt rồi. không nguy hiểm là tốt rồi.
Ái Triêm ngập ngừng nhìn Khương Đồng phía xa xa, nhỏ giọng hỏi ông:
-Ba có chuyện gì giấu con không?
Ba Chỉnh ngạc nhiên nhìn cô:
-Chuyệện gì chứ? Ba với con thì có chuyện gì phải giấu?
-Mẹ con… không phải người Châu Á sao?
-Con….. sao con lại nói vậy?
Ái Triêm tở dài:
-Có người nói với con rằng con có họ hàng với cô ấy. Nhưng cô ấy là người Anh. Vậy nhà mình Lại còn chuyện hôm qua. Những ngời đó thực sự không như những gì Trần Minh khai với cảnh sát. Con cảm nhận được họ vì con mà đến.
Ba Chỉnh trầm mặc. Bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra, con gái ông lại thông minh như thế. Bảo sao cô không nhìn ra được khúc mắc trong đó chứ. Chuyện này không thể giấu cô lâu được nữa.
-Con suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ là ngẫu nhiên gặp nạn mà thôi.
Ái Triêm lắc đầu. Đôi mắt cô dần đỏ lên, giọng nghẹn ngào phản bát:
-Không đúng. Trước đó ở Mỹ cũng xảy ra những vụ tai nạn bất ngờ. Con cũng từng nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên, cũng không để ý tới. Nhưng Catherin từng cảnh báo con là có nguời thật sự muốn hại con. Nhưng con suy nghĩ mãi. Con không làm gì để gây thù oán đến nỗi có nguời muốn đẩy con vào chỗ chết. Có chăng là liên quan đến nguời mẹ mà con chưa từng biết mặt kia.
-Catherin? Catherin là ai?
-Cô ấy là người tự nhận con là họ hàng của cô ấy. Còn luôn cảnh báo con cẩn thận. Nhưng khi con hỏi thì luôn lảng tránh không muốn nói sự thật. Ngay cả ba cũng muốn giấu con. Tại sao chứ? Con phải biết tại sao mình lại gặp nguy hiểm, lúc đó con mới có thể chủ động trong những tình huống. Tại sao con luôn là nguời bị động trước những nguy cơ sẽ đến với bản thân mình?
Ba Chỉnh không biết phản ứng của cô sẽ mạnh như vậy. Cũng không biết phải nói gì mới được. Bởi chính ông là nguời đề nghị Trần Minh phải giấu giếm cô mọi chuyện liên quan tới Á Hiên.
-Không phải đâu con.
-Vậy thì cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra xung quanh con? Tại sao Trần Minh cũng dính vào chuyện này? Tại sao anh ấy lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để cưú con. Mà con thì mờ mịt không biết gì?
Ba Chỉnh đau khổ nhìn con gái chất vấn mình mà không biết phải nói sao. Cô biết ba đang cố tình giấu cô chuện gì đó. Nhưng giờ nếu ông không nói cô cũng không có cách nào.
-Ba. Con xin lỗi. Nếu ba không muốn nói con cũng không ép. Nhưng con nói thật. Con không biết chuyện gì thì sẽ khó tránh khỏi bị ngộ hại mà không có cách nào phản kháng. Bị kẻ thù nhìn chằm chằm mà không có bất kỳ phòng bị nào. Điều đó….
Ba Chỉnh xua xua tay nhìn bình nước trên tay cô:
-Thôi được rồi.. Con đừng như thế. Con muốn biết gì, ba sẽ kể cho con. Sẽ nói hết sự thật cho con, được chưa ? Con mang nước vào cho cậu ấy trước đi.
-Vậy ba có vào với con không?
Ba chỉnh ngập ngừng một lúc, cũng nhẹ nhàng gật đầu đi theo cô vào phòng bệnh. Trần Minh nằm trên giường nhưng tâm không yên vì không thấy cô đâu. Ánh mắt lolắng nhìn ra cửa cho đến khi cô xuất hiện trên môi anh mới cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng khi thấy bóng ba Chỉnh ở phía sau cô, mày anh nhướng lên một cái :
-Chú đến sao ?
Ba Chỉnh gật đầu ái ngại nhìn anh :
-Cậu có sao không ? V thuưương chắc đau lắm.
Anh cười cười nhìn ông :
-Vẫn chưa chết được. chỉ là vết thương phần mềm thôi. Không sao ạ. Khương Đồng đưa chú đến sao ?
-Ừ. Là chú ép cậu ấy đưa đến. Cũng không phải cậu ấy tự ý.
Ông là đang lo Khương Đồng bị anh khiển trách. Nhưng Trần Minh không có ý trách cứ Khương Đồng. Bởi vì anh cũng đang muốn gặp ông nên đã lệnh Khương Đồng đón ông tới. Anh ngước lên nhìn cô :
-Em ra ngoài một chút được không ? Tôi muốn nói chuyện riêng với ba một chút.
Ái Triêm không biết anh muốn nói với ba chuyênj gì nhưng cũng gật đầu đáp ứng, lại nói với ba Chỉnh :
-Con chờ ba ở ngoài. Ba nói chuyện vơis anh ấy xong thì gặp con nhé.
Cô ra bên ngoài phòng bệnh tìm một chỗ ngồi xuống. Suy nghĩ đến chuyện Trần Minh muốn nói với ba, có phải là chuyện về cô không? Hình như cô cảm giác anh biết mọi chuyện. Là ba kể cho anh sao? Cho anh biết nhưng lại giấu cô là như tế nào? Cô thật sự không hiểu nổi chuyện này. Suy nghĩ một lúc lại đau đầu nên thôi, muốn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Trên tầng này là phòng đặc biệt đặc riêng nên nhà vệ sinh chung với phòng bệnh. Bên ngoài này chỉ có nhà vệ sinh của nhân viên y tế. Cô đi vào nhà vệ sinh dành cho nhân viên thì phía sau cũng có một người y tá đi theo.
Ái Triêm không để ý lắm nên chỉ mỉm cười với cô y tá rồi bước tới đứng trước bồn vốc nước rửa mặt. Người phía sau ánh mắt bất thiện nhìn cô, chờ lúc cô cúi xuống thì một chiếc khăn tẩm thuốc mê nhanh nhẹn bịt chặt vào mũi và miệng cô. Cô phản xạ tóm lấy tay người kia muốn đẩy ra nhưng không được. Vì thế nhanh tay kéo khẩu trang đang đeo trên mặt người kia xuống. Trước khi mất đi ý thức, Ái Triêm vẫn nhìn được gương mặt của ngời đang hôn mê cô là một người rất quen thuộc.