Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 152: Tôi đã tìm thấy em. Không sao rồi


Nửa giờ sau, ba chiếc xe ô tô màu đen lăn bánh từ bệnh viện, đi theo dấu tín hiệu vệ tinh do Erick cung cấp. Cũng may Ái Triêm vẫn đeo đôi bông tai mà anh đã đưa cho cô.

Trước khi lên xe, Khương Đồng sắp xếp thuộc hạ đi trước dọn dẹp một chút những thành viên của Brent bố trí cảnh giới ven đường. Những thuộc hạ Trần Minh giao cho Khương Đồng xuất thân là đặc nhiệm nên những chuyện này giao cho họ là hợp lý nhất.

Không phụ sự kỳ vọng của các lão đại, xe Trần Minh một đường đi đến khu liên hợp thể thao bị bỏ trống ở ngoại ô mà không kinh động đến Brent. Xe dừng ở bên ngoài hàng rào. Khương Đồng lãnh đội nhanh chóng áp sát căn phòng dành để nghỉ ngơi trong khu liên hợp.

Căn phòng cũng không gọi là kiên cố, mặt hướng ra sân tennis lại lắp kính cường lực nên rất dễ quan sát. Ái Triêm đang bị trói cả tay cả chân ngồi trên giường. Brent đang cầm súng chĩa vào đầu cô. Không biết hai người đang nói với nhau chuyện gì nhưng xem ra tình hình rất căng thẳng.

Khương Đồng căng não suy nghĩ. Nếu lão đại vào đây trước, không biết sẽ muốn băm vằm Brent thành mấy đoạn. Anh ta nói nhỏ với người bên cạnh một tiếng, người này gật đầu, kéo theo hai người khác phóng đi.

Kính cường lực với đạn súng trong tay thì không thể nào xuyên thủng. Vì vậy Khương Đồng phải nghĩ cách áp sát. Dù thế nào cũng phải đưa an toàn của cô chủ nhỏ lên hàng đầu. Khương Đồng dẫn theo các đội viên khác đi theo hướng ngược lại tới cửa sổ đang đóng chặt. Cả nhóm ém mình chờ đợi. Một người trong đó nhanh chóng tìm hiểu cơ chế khóa cửa. Nhóm còn lại đã áp sát cửa chính dẫn vào phòng, trong tay một người đang ôm bộc phá vừa lấy từ trong túi.

Khi bên tai Khương Đồng vang lên hai tiếng “tích tích”, anh vẫy tay một cái, cánh cửa sổ bên hông cũng bật mở. Kèm theo đó là tiếng nổ đùng ngay cửa chính làm cho Brent cùng Ái Triêm bên trong giật mình nhìn lại. Khẩu súng trên tay Brent nhanh chóng chĩa về phía Ái Triêm.

Ngay lúc này một lưỡi đao sáng quắc bay từ tay Khương Đồng đến cắm lên cổ tay Brent khiến khẩu súng chệch đi. Tiếng nổ đanh tai khiến trái tim Ái Triêm đánh thịch một cái, cô đưa hai tay vẫn bị trói lên che đầu, nhắm nghiền mắt lại. Viên đạn sượt qua bên người cô chấn vỡ bức tranh thủy mặc ở phía bức tường sau lưng cô. Thuộc hạ của Khương Đồng nhanh chóng áp tới khống chế Brent đang ôm cổ tay đau đớn.

Phía cửa chính, Trần Minh cùng một nhóm ám vệ cùng chạy vào. Anh lao tới ôm lấy Ái Triêm, cũng đồng thời cởi dây trói cho cô:

- Không sao rồi. Tôi đã tìm thấy em. Không sao rồi.

Ái Triêm lúc này mới hoàn hồn, hai tay ôm chặt lấy anh:

- Trần Minh. Trần Minh… em tưởng sẽ không gặp được anh nữa.



Quả thật ngay lúc tiếng súng nổ bên tai, cô đã mang tâm thế sẽ không còn sống sót để gặp anh nữa rồi. Trần Minh biết cô vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan nên chỉ im lặng để cô ôm lấy mình. Một tay anh cũng vỗ vỗ nhẹ lưng cô giúp cô bình tĩnh lại.

Ái Triêm khóc một trận trên vai anh mới lấy lại tinh thần. Lúc này cô mới nhớ đến việc anh vừa mới mổ lấy đạn trên lưng, vẫn còn đang nằm viện. Mà vừa nãy cô còn bám lấy anh mà khóc nữa:

- Anh… sao anh lại rời khỏi bệnh viện được? Vết thương của anh…

Trần Minh lắc đầu mỉm cuời:

- Anh vẫn còn trụ được. Chỉ cần em bình an, anh sẽ không sao cả.

Anh đưa ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cô:

- Để Khương Đồng đưa em về nhà nghỉ ngơi.

Cô liều mạng lắc đầu:

- Không, em muốn về bệnh viện cùng anh. Vết thương của anh cần phải được kiểm tra lại.

- Nghe lời. Đừng bướng bỉnh. Chuyện của Brent vẫn chưa kết thúc đâu. Anh muốn nói chuyện riêng với hắn một lát.

- Vậy thì anh cứ làm đi. Nhưng em sẽ chờ anh ở bên ngoài.



Với cái nết bướng bỉnh này của cô, hiện tại anh có nói gì cũng vô dụng nên đành gật đầu. Nhưng ngay khi cô quay nguời, bước chân còn chưa đi đến được cửa chính, đã nghe thấy tiếng động lớn, tiếng một vật nặng đổ xuống sàn. Tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực, không hề nghĩ ngợi lập tức quay đầu.

Trước mắt cô là Trần Minh đang nằm vật dưới đất, trên lưng anh là một mảng đỏ chói mắt, anh đã bị ngất đi.

Động tác của Khương Đồng rất nhanh lao tới đỡ anh lên và luôn miệng gọi:

- Lão đại… lão đại….

Trần Minh vẫn không có phản ứng, hai mắt anh nhắm nghiền. Máu trên lưng anh liên tục rỉ ra. Ái Triêm quỳ xuống đất nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, cổ họng như mắc nghẹn không thể phát ra một thanh âm nào.

Vẫn là Khương Đồng có phản ứng nhanh nhất, anh gầm lên với đám thuộc hạ còn đang ngẩn người đứng đơ ở cửa:

- Còn đứng đó làm gì? Mau đi lấy xe. Khương Đạt gọi ngay về bệnh viện để bác sỹ chuẩn bị phòng phẫu thuật. Nhanh đem bông băng lại đây.

Khương Đạt vội vàng gọi điện thoại. Một người khác đã mang hộp cứu thương đưa cho Khương Đồng. Anh ta nhanh chóng làm các thao tác để cầm máu cho Trần Minh. Sau đó Ái Triêm giúp đưa anh lên lưng để Khương Đồng cõng anh ra xe, tránh đụng vào vết thương.

Một chiếc xe tách ra mang Brent đi mất. Còn hai chiếc xe còn lại chạy như bay trên đường, tốc độ gấp đôi lúc đến nên chỉ mất hai mươi phút sau là về tới bệnh viện. Bác sỹ An nhanh chóng đứng chờ đưa anh vào phòng cấp cứu. Trần Minh vẫn bất tỉnh nhân sự.

Một tiếng đồng hồ đứng bên ngoài phòng cấp cứu đối với Ái Triêm giống như một thế kỷ trôi qua. Cô đứng như bức tượng, cắn gần như nát móng tay của mình. Khương Đồng nhìn dáng vẻ nửa người nửa quỷ của cô, muốn khuyên cô nghỉ ngơi, nhưng vẻ mặt căng thẳng kia của cô cho anh ta biết dù có nói gì với cô vào lúc này cũng là vô dụng.

Cho đến lúc cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cơ thể cô mới thoát khỏi trạng thái cứng đờ, lao nhanh tới trước mặt ông:

- Bác sỹ, anh ấy sao rồi?