Đường đường chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì đất nước bị Ái Triêm đuổi xuống xe, phải đứng ở trên đường cái rộng lớn. Trần Minh thật sự chỉ biết cười khổ.
Phía sau không xa, Vĩnh An thầm thương cảm cho boss lớn. Chỉ có cô mới dám đuổi boss xuống xe như vậy.
Cậu ta
Cậu ta nhanh chóng lại xe tới đón anh.
Sau khi chậm rãi dừng xe ở bên ngoài công trường, Ái Triêm nhanh chóng gọi điện tập trung đội của cô.
Thời điểm ký hợp đồng nhận đảm nhiệm thiết kế, Ái Triêm thoáng nghe thấy một số vấn đề nội bộ bên trong dự án này.
Khi nhắc đến việc xây dựng các thiết chế văn hóa, các kết cấu hạ tầng văn hóa, không ít ý kiến chỉ ra rằng, nước ta còn nghèo, thu nhập đầu người còn thấp, do đó cần phải ưu tiên cho những thứ phục vụ đời sống dân sinh thiết thực như trường học, bệnh viện, nhà tình nghĩa...
Sự quan tâm dành cho văn hóa ở nhiều địa phương chỉ ở mức độ hạn chế, có cũng được mà không có cũng “chẳng chết ai”. Chính quan điểm như vậy đã cản trở sự phát triển các thể chế văn hóa của đất nước.
Nhưng ba năm trở lại đây, vài công trình cơ bản hoàn chỉnh công khai ra thị trường đầu tiên, thu hút rất nhiều khách du lịch ở nhiều nước trên thế giới giúp phát triển kinh tế địa phương cũng làm nên tiếng vang để những di tích văn hóa được chính quyền quan tâm.
Tuy nhiên về mặt lợi nhuận dành cho nhà đầu tư mà nói thì gần như là con số 0.
Trần Minh lại đột nhiên trở thành nhà tài trợ khiến cô ngạc nhiên không ít.
Anh là một doanh nhân luôn hướng đến lợi nhuận, không thể nào vô duyên vô cớ tham gia một công trình phi lợi nhuận thế này.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức lãnh đội với vai trò đội trưởng.
Khi cô còn chưa đến thì toàn bộ văn phòng chỉ có năm người tụm lại bàn tán chuyện gì đó.
Cô ho nhẹ một tiếng, năm người lập tức vội vàng tách nhau ra. Nhìn thấy cô, họ như người ăn vụng bị bắt quả tang, lấm la lấm lét làm cô dù không có ý định nghĩ xấu cũng biết họ đang bàn tán về mình.
Làm như không biết chuyện gì, cô chào hỏi một tiếng, liền đi vào văn phòng nghỉ tạm bên trong.
Cô pha một tách cà phê, rồi dựa vào thành ghế, vừa uống vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Không quan tâm thì thôi, khi nghe rồi cô mới biết mình phải đối mặt với cục diện rối rắm rồi.
- Không sai, gương mặt này là cô ta chứ còn ai. Còn cả cái tên Ái Triêm kia nữa, mấy ai có chứ.
- Không ngờ thật sự là cô ta, người sao mà đẹp thế chứ...
- Xinh đẹp thì làm cái gì. Còn không phải cũng bị đuổi khỏi nhà họ Trần kia sao?
- Cái gì? Thật thế à? Sao nghe bảo cô ấy muốn hủy hôn?
- Vậy là các cô không biết rồi. Đừng nhìn cô ta bây giờ ra hình ra dáng như thế mà nhầm, các cô chưa nhìn thấy dáng vẻ lúc trước cô ta quấn lấy vị chủ tịch kia đâu. Tròn tám năm đeo bám đấy.
- Quả thật cô ta cũng có bản lĩnh đấy chứ?
- Xuy. Bản lĩnh gì, còn không phải bị người ta đuổi cổ ra khỏi nhà đó sao?
Ái Triêm cười khổ. Những người này muốn bát quái chuyện của người khác thì cũng thôi đi, lại còn không phân biệt trắng đen, đảo ngược hết mọi tình tiết.
Nghe những lời này, trong đầu cô xuất hiện một cái tên: Khả Như. Người có thù lớn nhất với cô chắc chỉ có Khả Như. À. Còn có cái tên anh họ Brent kia nữa chứ, cũng không biết từ đâu ra. Nghĩ tới là đau cả đầu.
Cho đến nay, cô chỉ đơn thuần là bảo vệ mình, muốn sống cuộc sống yên ổn nhẹ nhàng, nhưng trước sau đều bị mọi người moi móc đời tư bàn tán sau lưng những lời rất khó nghe.
Dù là bản thân cô không muốn đối phó với những người thế này. Nhưng cũng không có cách nào, bị người người gièm pha như thế mà ngay cả dũng khí tự bảo vệ mình cũng không có thì làm thế nào đứng được trong cái xã hội đầy thị phi này.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, lắc ly cà phê, đẩy cửa bước ra. Có người nhìn thấy cô lập tức im miệng, nhưng có người không biết gì vẫn còn đang hăng say nói chuyện.
Cô cầm ly cà phê đứng ở cửa:
- Có vẻ như các cô thích tám chuyện của tôi đến như vậy à? Hay là thế này đi, tôi đứng ở đây, ai muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng. Tôi sẽ tận tình giải đáp thắc mắc của các cô?
Một câu này của cô doạ choáng váng năm cô gái nhỏ. Ái Triêm không nhanh không chậm nói tiếp:
- Sao? Không ai hỏi gì sao?
Cả năm người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tai cắn răng cúi đầu:
- Xin lỗi đội trưởng.
Cô hừ lạnh:
- Giữ các cô ở bộ phận thiết kế thật quá lãng phí tài năng.
Ái Triêm thật sự bị chọc giận. Cứ như vậy, ngày hôm đó những người này được điều sang bộ phận xử lý vật liệu thô trước khi đưa đến công trình chính. Đây là bộ phận làm việc nặng nhọc và bụi bặm nhất nên trước đó đã giao cho các thanh niên trai tráng.
Kent được quay trở lại bộ phận thiết kế bên này mới nghe mọi người bàn tán đội trưởng mới tới không dễ chọc.
Khi anh ta nhận lại nhiệm vụ ở công trường chính thì nhìn thấy Ái Triêm đang chỉ đạo đội ngũ xây dựng sườn chính bên ngoài.
Cô ngẩng đầu nhìn thấy Kent thì gật đầu chào. Ánh mắt anh ta rất bình tĩnh, giống như đã sớm biết chuyện gì xảy ra.
Kết thúc buổi họp với ban quản lý dự án xong, Trần Minh đi ra công trường tìm cô. Lại nhìn thấy Ái Triêm và Kent sóng vài nhau chỉ trỏ. Tròng mắt anh thoáng qua một tia không cam lòng.
Nhưng đây là công việc của cô. Anh không muốn mối quan hệ vừa mới cải thiện được một chút lại xuất hiện vết nứt nên dằn lại sự khó chịu trong lòng, mở điện thoại nhắn cho cô một tin.