Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 162: Khả như đã chết?


Ăn xong bát cháo, khuôn mặt cô đã bớt nhợt nhạt.

 Cô nhỏ giọng kể lại câu chuyện đã nghe thấy những người đồng nghiệp ở công trường lén lút nói xấu cô.

Trâm Chi càng nghe càng phẫn nộ:

- Có cái thói đời lạ vậy? Chuyện nhà mình lo không hết, lôi chuyện người khác ra bàn tán làm gì? Gặp tớ thì tớ đã cho mỗi người một bạt tai mới xứng.

- Tớ không làm như cậu được. Bởi cũng không phải tự nhiên mà họ lôi tớ ra làm đề tài mắng chửi. Cậu còn nhớ Khả Như không?

- Khả Như? Cái cô giảng viên đại học kiến trúc nổi tiếng vụ đi khách năm đó hả?

- Ừ. Cô ta tung tin đồn nhằm vào tớ đấy.

Trâm Chi hơi giật mình, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Cô trừng mắt với Ái Triêm cứ như nhìn thấy bóng ma:

- Cậu nói thật không đấy? Bà cô đó...Vào hai hôm trước, cô ta... đã chết rồi.

Cơ mặt Ái Triêm dường như bị đông cứng trong giây lát, lông ở trên người dựng đứng hết cả lên, cô hoàn toàn không biết thông tin này. Trầm ngâm lẩm bẩm:

- Cô ta chết rồi sao?

 Không biết bao lâu sau cô mới định thần hỏi lại Trâm Chi:

- Chuyện xảy ra từ bao giờ?

- Thì mới hai hôm thôi. Cô ta tự sát bằng hơi ga ở căn hộ thuê. Đợi đến sáng ngày hôm sau hàng xóm phát hiện báo cảnh sát, thì người đã tắt thở.

Ái Triêm có hơi nghi ngờ về cái chết của Khả Như:

- Tại sao cô ta lại làm vậy?

- Chẳng ai biết nguyên nhân tại sao, nghe nói cô ta không để lại di thư. Nhưng cảnh sát khám nghiệm thi thể phát hiện cô ta sử dụng ma túy.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu:

- Sử dụng ma túy?

- Ừ. Thì họ kết luận thế.



Ái Triêm thở dài:

- Bất ngờ thật. Người như cô ta làm sao mà lại suy nghĩ thiển cận vậy chứ?

Trâm Chi chép miệng dẹp đồ vật đựng thức ăn qua một bên, lại lấy ra một quả táo cắn một cái:

- Thì vậy. Nhưng mà thôi. Ai ngu người đó chết. Giờ nói đến chuyện của cậu. Xong công trình này thì về công ty đi. Hiện tại công ty chúng ta hoạt động rất tốt. Cậu làm phụ nữ bươn chải làm gì cho khổ. Chúng ta cùng nhau phát triển công ty là được rồi.

- Tớ chỉ muốn cống hiến chút sức lực thôi. Sau đó sẽ về ăn bám cậu. Yên tâm đi.

Cô nằm ở viện hai ngày. Trâm Chi chỉ chăm cô đến trưa ngày thứ hai. Sau đó Linh Đan trở lại thì về công ty xử lý công việc.

Đến chiều tối Vĩnh An mới đi làm giấy tờ xuất viện cho cô rồi chở cô về nhà.

Đèn trong phòng khách được bật lên, ánh đèn rực rỡ phản chiếu đến bên ngoài ban công.

Khi Ái Triêm đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Trần Minh đang ở trong bếp làm gì đó.

Cô tiến đến nhìn thử, thấy anh đang hì hụi nấu ăn. Thân hình cao ngất của anh mang chiếc tạp đề của cô có vẻ quá chơi vơi.

Điện thoại anh kẹp ngang vai, vừa phân phó công việc, tay vừa đảo đồ ăn trên bếp.

Mùi thơm từ món sườn rim có vẻ làm cho căn nhà nhỏ thêm ấm áp.

Cô đứng dựa cửa bếp nhìn vào. Không ngờ chủ tịch cao cao tại thượng kia lại đang ở trong bếp nhà cô nấu ăn. Nếu người nhà họ Trần mà thấy cảnh này có khi nào lôi cô ra phanh thây không nhỉ.

Khóe mắt cô cay cay một chút. Chưa từng bao giờ cô suy nghĩ đến cảnh tượng này. Cũng không có thời gian dư thừa mà nghĩ.

Khi ở nhà họ Trần, đại não của cô hoạt động tối đa để đối phó với những chiêu trò của Nguyệt Anh và Ngọc Minh. Phần còn lại dùng để suy nghĩ làm thế nào lấy được nụ cười của anh.

Giờ nhìn thấy cảnh này quả thật vượt xa tưởng tượng của cô.

Lúc Trần Minh cúp điện thoại quay lại thấy Ái Triêm đang trân trân nhìn mình thì hơi bất ngờ, bật cười nói:

- Nhìn gì chứ? Anh đẹp trai quá sao?

Cô vì câu nói của anh mà phì cười, xấu hổ quay đầu:



- Đồ tự luyến.

Nhìn cô vui vẻ, Trần Minh cảm thấy ấm áp trong lòng:

- Sắp xong rồi. Em tắm rửa đi.

Ái Triêm gật đầu không nói gì đi về phòng ngủ thay quần áo.

Cơm nước xong cũng đã hơn 8 giờ tối. Trần Minh vẫn chưa đi. Ái Triêm không cho anh tham gia dọn dẹp tàn cuộc nên nhàn rỗi không có việc gì anh lại dạo quanh căn hộ nhỏ của cô một vòng kiểm tra mọi thứ.

Ái Triêm dọn dẹp xong dưới bếp, đứng trong phòng khách, nhìn người đàn ông đang kiểm tra đèn trên chiếc gương to trong phòng ngủ. Điện thoại của anh tiếp tục reo

Trần Minh nghe điện 2 lần, sau đó dứt khoát tắt nguồn. Khi thấy cô bên ngoài, anh nói:

- Bóng đèn ngủ trong phòng hỏng rồi. Cần phải thay bóng mới.

Cô nghe vậy cảm thấy không cần thiết:

- Bình thường tôi không hay dùng đèn ngủ. Hỏng rồi thì thôi, không cần phiền phức vậy đâu.

Trần Minh lại không nghĩ như cô:

- Không được. Khi cần vẫn phải dùng. Anh bảo người đem bóng đèn mới lên thay cho em.

Ái Triêm không có ý kiến, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu mà nhìn anh.

Không ngờ anh vì cô mà ngay cả điện thoại công việc cũng cắt ngang không nhận.

Trần Minh bây giờ... tuyệt đối không phải là Trần Minh quen thuộc trong quá khứ mà cô biết nữa. Anh khiến cô có cảm giác rất lạ...

Bị Ái Triêm nhìn chăm chú, vẻ mặt anh không biến sắc mà hỏi:

- Vẫn nhìn không đủ sao? Anh biết mình đẹp trai. Em cứ nhìn thoải mái.

 Cô có cảm giác càng ngày càng bất lực với chế độ tự luyến của người đàn ông này.

Hình tượng Chủ tịch lạnh lùng như biến đi đâu mất, da mặt cũng càng ngày càng dày thêm hay sao í.

chị yêu đây cứ xong thì chị tím ở đây họ cho mình một số gợi ý hả trang chủ là họ cho mình một số gợi ý nè chị nào hết thì chị nào rồi đó xong rồi Đây là phân loại nè phân loại là thể loại tiểu thuyết nè rồi gì đó cứ cười hay ngôn tình hay Chuyện gì đó Nhưng gia đình ra nè chị ấy thôi chứ Ví dụ như đánh cái cái cái cái cái cái cái ký hiệu của em là nó sẽ ra hết mấy cái đi xong rồi chị chị đọc thì thích luôn chị rất vô đó Cái người chị đâu bắt đầu em