Khương Đồng ngay lập tức cắt ngang những tưởng tượng bay bổng của cô:
- Không phải như cô nghĩ.
- Anh làm sao biết được tôi đang nghĩ gì?
Khương Đồng không trả lời câu hỏi của cô mà tự mình nói tiếp:
- Ưm… lão đại tuyệt đối là trong sạch. Ảnh kia là được cắt ghép một cách rất tinh vi. Cô ta cứ tưởng làm như thế sẽ khiến lão đại vì giữ thể diện mà đáp ứng nhu cầu của cô ta.
- Chuyện này xảy ra từ bao giờ? Sao tôi không hề biết?
- Lão đại không muốn cô hiểu lầm nên âm thầm tự mình xử lý.
Ái Triêm lập tức hiểu ra:
- Trương Ngọc Chương cũng để cho cô ta nháo một cách ngu ngốc đến vậy sao? Ông ta phải tỉnh táo hơn con của ông ta chứ?
Loại chuyện này bất cứ ai đều cảm thấy không có khả năng. Thời đại nào rồi kia chứ? Còn muốn lấy ảnh ghép lừa người? Khương Đồng lắc đầu thở dài:
- Nếu ông ta tỉnh táo thì đã không để con gái đi chọc vào lão đại. Nguyên nhân chính là vì chuyện này, lão đại mới không để cho nhà họ ngóc đầu lên, khiến nhà đó thân bại danh liệt. Công ty bên đó đang xảy ra vài sự cố tài chính, lão đại nhân cơ hội cắt ngang các hợp đồng sắp ký kết với King Trần. Ép hội đồng quản trị phải truất quyền điều hành của Hiếu Minh.
Khương Đồng nhớ lại, thời điểm nhận được bưu kiện ảnh gửi tới cùng với lời đe dọa, Trần Minh đã giận tím mặt. Anh lệnh cho Vĩnh An ngay lập tức triển khai các phương án triệt đường sống của nhà họ Trương.
Chưa tới hai ngày, công ty Song Minh chao đảo. Dưới sức ép của King Trần, nếu Hiếu Minh không từ chức thì Song Minh chỉ còn nước tuyên bố phá sản.
Trương Ngọc Chương nhanh chóng liên lạc với Trần Minh. Biết được lý do bị anh chèn ép, ông ta đã nổi điên với con gái, sau đó lên cơn tăng xông hiện giờ vẫn đang còn nằm viện để điều trị.
Nghe hết những chuyện này, Ái Triêm không biết mình nên vui hay buồn. Ngọc Minh cố chấp mù quáng làm mọi thủ đoạn để được Trần Minh để ý đến cũng chỉ vì một chữ tình. Còn cô, được anh ưu ái nhưng lại không thể nào mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho anh.
Đến tận cùng, cô và cô ta ai cũng không có được hạnh phúc.
Suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, hiện tại cô nhận ra cô không hiểu thấu đáo bất cứ chuyện gì mặc dù những chuyện này đều liên quan đến cô. Mọi thứ cứ tấp nập diễn ra xung quanh làm cô bị quay tròn trong mớ bòng bong không cách nào thoát ra.
Chuyện nghe được từ Catherin cô chưa có cơ hội kịp hỏi ba Chỉnh. Lúc ba muốn nói với cô thì cô lại bị Brent bắt cóc ở bệnh viện. Giờ đến chuyện Ngọc Minh.
Cô đang rất có nhu cầu gặp ba Chỉnh để tìm hiểu từng chuyện một. Nhưng hiện tại không thể để Trần Minh một mình.
___
Lúc Trần Minh tỉnh lại thì đã là buổi tối. Ái Triêm đem hộp cơm đi vào phòng đã thấy anh mở to mắt nhìn chằm chằm mình.
- Tỉnh rồi sao?
Cô đặt chiếc hộp xuống:
- Em vừa mới đi gặp bác sĩ. Ông ấy nói bây giờ anh không thể ăn, chỉ có thể uống nước cháo.
Cô đổ nước cháo ra bát, mang đến bên giường. Nhìn anh phải cứng ngắc nằm yên, đột nhiên cô cảm thấy có chút buồn cười:
- Chưa từng thấy chủ tịch ngoan ngoãn như thế này luôn. Giống như một chú gấu bông vĩ đại vậy.
Trần Minh chớp chớp mắt, cũng không tỏ vẻ bất mãn khi bị cô cười nhạo. Trước khi bị ngã cầu thang, anh đã giao cho Linh Đan đi xác nhận thông tin cô gặp gỡ bác sỹ bệnh viện đêm hôm đó. Đó là lý do Linh Đan về trễ buổi tiệc không kịp bảo vệ cho cô.
Khi biết được cô đã biết tình trạng cơ thể cô nhưng lại vẫn cố gắng vui cười trước mặt anh, trái tim anh như bị ai đó hung hăng vò nát.
Những gì cô phải hứng chịu hiện tại đều do anh mà ra. Anh đã và đang cố gắng để đem lại cho cô cuộc sống bình yên nhất có thể. Nhưng nỗi lo sợ cô bỏ anh mà đi lại vì chuyện này mà dấy lên trong lòng anh lo lắng.
Cô không biết suy nghĩ hiện tại trong đầu anh, thổi thổi bát nước cháo trong tay, dùng thìa bón từng ít cho anh.
Trần Minh vừa nuốt nước cháo, ánh mắt vừa chăm chăm nhìn cô không rời. Ái Triêm bật cười:
- Trên mặt em có dính gì sao?
Người anh cứng đờ nên cô không nhìn ra tâm trạng.
- Ái Triêm. Em có chuyện gì giấu anh không?
Trong lòng cô âm thầm chột dạ.
- Chuyện gì? Em thì có chuyện gì giấu anh chứ?
- Chuyện gì đó làm cho em sẽ có suy nghĩ rời khỏi anh chẳng hạn.
Nụ cười trên môi cô chợt tắt:
- Anh không lo dưỡng thương. Trong đầu lại suy nghĩ cái gì vậy chứ?
- Không phải em đã đến bệnh viện sao?
Cô nhất thời câm nín. Linh Đan chắc chắn đã nói với anh. Dù sao cô ấy cũng là người của anh. Có chuyện gì giấu anh được đâu chứ.
- Anh biết rồi có phải hối hận lắm không?
- Hối hận gì?
- Hối hận …khi thích em. Hối hận khi em rời khỏi anh mà anh cứ một mực níu kéo. Hối hận khi anh luôn phải nhận chịu tổn thương vì ở bên một vì sao chổi như em.
Trong khi nói, cô không dám ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh, cô rất sợ.. Lỡ như anh thật sự hối hận.. Lỡ như… anh sẽ thật sự rời xa cô…