Rất nhanh buổi lễ ra mắt và trao quà của hai bên họ hàng kết thúc. Món quà của Ái Triêm cũng đem trao tại chỗ. Trâm Chi cười tít mắt ôm chặt lấy cô. Sau khi xong mọi thủ tục, nhà gái sẽ mở tiệc chiêu đãi lớn ngay tại sân vườn phía sau biệt thự nhà họ Vũ.
Khách khứa đã đến đông đủ mà Ái Triêm vẫn loay hoay cùng dàn phù dâu phù rể chụp choẹt khắp nơi. Trần Minh xong việc ở tập đoàn mới có thể đến buổi tiệc. Anh ngồi xuống bàn tròn ở vị trí đầu tiên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô, đang cười đùa vô cùng vui vẻ, chơi còn vui vẻ hơn cả cô dâu.
Ái Triêm không để ý ánh mắt ai đó lúc nào cũng dán lên người mình. Đến lúc cô quàng tay một phù rể chuẩn bị chụp hình thì đã bị Trần Minh tóm lấy mang đi.
-Này. Em còn chưa xong mà. Anh lôi em đi đâu?
-Đói bụng rổi. Đi ăn thôi.
Tuy chỉ là một cái khoác tay vô thức, cũng không phải hành động quá đáng gì nhưng Trần Minh vẫn không thích, vì vậy nên anh đã lập tức đi tới mang Ái Triêm đi.
Đương nhiên Ái Triêm không muốn đi. Nhưng nếu cô không đi tên đàn ông mặt lạnh này biết đâu sẽ làm hỏng luôn không khí. Đành phải từ biệt đám đông nhốn nháo để vào bàn tiệc cùng anh. Luôn tay gắp thức ăn đầy chén cho anh, cô lẩm bẩm:
-Ăn ăn ăn... cho anh ăn nứt bụng ra luôn đi này.
Trần Minh biết cô không phục. Nhưng anh rất khó chịu khi cô bị mấy tên phù rể kia quấn lấy. Hết cách rồi. Anh im lặng ăn hết thức ăn cô gắp để trước mặt.
ÁiTriêm trợn mắt nhìn anh ăn ớt chuông, cái món mà anh ghét nhất.
-Không phải không thích ăn sao? Còn ra vẻ.
-Không thích. Nhưng là em gắp cho anh, anh phải ăn.
Cô giật cái chén về phía mình:
-Thôi đi. Để em ăn. Anh ăn món khác đi.
Lúc này lại có nguời tới kính rượu. Trần Minh có quá nhiều ảnh hưởng đến các đối tác làm ăn. Lệ này cũng không thể tránh. Huống chi còn có Erick ở đây.
Qua hai lượt cô dâu chú rể đi chào bàn, Trần Minh đã bắt đầu chuếnh choáng hơi men. Anh đưa tay xoa xoa hai bên thái dương.
Ái Triêm nhìn hành động này mà lo lắng. Từ ngày ngã cầu thang bị thương ở đầu, anh vẫn thường bị đau chưa dứt. Hôm nay lại còn uống không ít rượu.
Suy nghĩ một chút, cô đánh tiếng với Trâm Chi để đưa Trần Minh ra xe về nhà. Dù sao đám cưới cũng coi như hoàn thành rồi.
Trên đường về, Ái Triêm dựa lại gần xoa xoa huyệt thái dương cho anh:
-Đau lắm không? Ngày mai đến bệnh viện tái khám đi. Lỡ như có di chứng gì...
Anh mỉm cười ắc đầu nhìn cô:
-Không cần đâu. Em xoa xoa cho anh là được rồi. Tay em giống như thần dược vậy.
Nghe câu này cô có cảm giác mình đang bị anh tính kế. Cô chọc mạnh tay vào thái dương của anh:
-Anh đang gạt em đúng không?
Trần Minh cau mày, lại nhích nhích lại gần cô, cằm chôn vào trong cổ cô:
-Đau thật mà. Không gạt em.
Cô thật sự hết cách với anh. Còn có Khương Đồng đang lái xe phía trước. Anh có còn biết ngượng không hả? Cô chép miệng, hơi liếc mắt nhìn về phía trước, hạ giọng một chút:
-Được rồi, nếu anh đau thì cứ dựa vào em. Nhưng đừng có làm loạn trước mặt người khác.
Ý tứ là muốn nhắc nhớ anh sự có mặt của Khương Đồng.
Trần Minh híp mắt, chẳng biết xấu hổ là gì:
-À... vậy nên về nhà là có thể làm loạn phải không?
Miệng nói mà tay thì cầm lấy tay cô. Ái Triêm lại có loại cảm giác mình bị tính kế.
Lại thêm Khương Đồng phía trước đột ngột tằng hắng một tiếng, sau đó nói vọng xuống:
-Tôi đảm bảo sẽ che mắt bít tai. Cô chủ nhỏ yên tâm đi nhé.
Ái Triêm xấu hổ cúi gằm mặt. Ai bảo tai cậu ta thính thế. Cô đã cố nhỏ giọng nhất có thể rồi mà cũng không yên nữa.
Ánh mắt Khương Đồng nhìn vào gương chiếu hậu bỗng nhiên chạm tráng ánh nhìn sắc bén của lão đại làm cho tim cậu ta đánh thịch một tiếng. Chỉ lỡ vui miệng mà có lẽ cậu ta sẽ phải chịu khổ rồi. Vậy nên cam cam chịu chịu nhìn thẳng phía trước tập trung lái xe.
Ái Triêm đưa tay nhéo ngang hông Trần Minh một cái thật mạnh.
-A… Em muốn ám sát chồng à.
Ái Triêm không ngờ được Trần Minh sẽ nói như vậy, cô đúng là quá coi thường độ mặt dày của anh rồi. Bây giờ Trần Minh càng ngày càng thành thục thể hiện sự vô sĩ của anh trước mặt người khác. Cô im lặng lườm anh.
Cuối cùng Trần Minh cũng lộ ra nụ cười, khuôn mặt anh tuấn, khóe miệng cười tươi như vậy thật sự có lực sát thương rất lớn.
Ái Triêm cũng không nhịn được bật cười:
-Anh đúng là vô lại mà.
Xe rất nhanh dừng ở biệt thự. Cô bước xuống xe trước. điện thoại trong túi dột nhiên rung lên.
Trần Minh đi đến, thân ảnh cao lớn của anh lập tức bao phủ thân hình nhỏ bé của Ái Triêm , anh cúi đầu nhìn cô một chút. Nhưng vẫn không nói gì. Ái Triêm mặc kệ anh, đi về phòng ngủ nhận điện thoại của Kent.
-Ái Triêm. Cô còn nhớ tôi không?
-Kent? Anh gọi cho tôi làm gì vào giờ này ?