Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 192: XIN CƠM


 

Ngày hôm sau, khi Ái Triêm tỉnh lại Trần Minh đã rời giường. Cô ngồi trên giường ngây ngẩn một hồi. Dây dưa với anh cả đêm qua, cô lại quên mất nói với anh chuyện cô sẽ sang Mỹ. Mà hình như anh đã đến công ty rồi.

Khi cô ra khỏi phòng đã thấy đồ ăn sáng anh chuẩn bị sẵn trên bàn. Cô mở lồng bàn mỉm cười. Chỉ một chút quan tâm thế này cũng đã làm lòng cô cảm thấy ấm áp.

Ăn sáng xong cô gọi điện về công ty, nhờ trợ lý đặt dùm vé máy bay ngày mai đi Mỹ. Cả ngày lăn lộn xử lý đống giấy tờ tồn đọng ở công ty. Đến chiều tối mới tự lái xe đi về nhà thăm ba Chỉnh. Cả tuần rồi lo cho đám cưới của Trâm Chi, cô còn chưa về thăm ba.

Cô bước xuống xe, ba Chỉnh đã chờ sẵn ở cửa, đỡ lấy đồ trên tay cô. Ông đánh giá cô con gái của mình từ trên xuống dưới một phen, khí sắc rất tốt. Trong lòng ông thoáng yên tâm một ít. Ái Triêm gặp ba thì hứng thú bừng bừng cùng ông tám chuyện.

-Tại con lo chuyện đám cưới Trâm Chi nên cả tuần rồi ba phải ở một mình.

Ba Chỉnh cười hiền:

-Con làm như ba chưa từng ở một mình vậy đó. Ba dạo này cũng bận rộn ở cửa hàng cây giống, đâu có nhiều thời gian rảnh.

Bữa cơm trưa ba Chỉnh làm đầu bếp, Ái Triêm ở bên cạnh giúp đỡ ông. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Ái Triêm lau lau tay đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy Trần Minh bên ngoài cửa, biểu cảm trên mặt cô lập tức cứng đờ, trên miệng treo nụ cười có chút xấu hổ:

-Sao anh lại đến đây?

Ngoài cửa, Trần Minh lạnh lùng đứng đó, rong tay anh xách không ít thứ.

-Sao? Không chào đón anh sao?

Người cũng đã đến trước cửa rồi, cô cũng không thể đuổi người về được. Nhưng Trần Minh cũng không quan tâm cô, đã trực tiếp xông vào nhà. Ba Chỉnh thấy Ái Triêm thật lâu không có động tĩnh gì, vì thế từ phòng bếp ra tới. Vừa đến phòng khách đã nhìn thấy Trần Minh đang mang một đống quà trên tay đi vào.

-Chào chú. Con muốn tới xin cơm.



Ba Chỉnh hơi sửng sốt khi nhìn thấy anh. Mặc dù đã đồng ý giao Ái Triêm cho anh, nhưng trong lòng ông vẫn không buông xuống được. Trên thế giới này người đau lòng cô nhất chính là ông, người sợ hãi cô chịu ấm ức nhất cũng là ông. Và người thỏa hiệp với Trần Minh giấu giếm cô cũng là ông.

-Ba à?

Ba Chỉnh tỉnh táo lại, ừm một tiếng:

- Vào trong đi. Cơm xong rồi. Chuẩn bị ăn thôi.

Ba Chỉnh chậm rãi quay người đi vào trong bếp. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Ái Triêm đứng ngốc tại chỗ. Tim cô còn đang đập, cứ sợ ba sẽ có thái độ nổi giận với anh. Trần Minh đi từng bước từng bước đến chỗ cô, cúi đầu, tới gần.

Ái Triêm theo bản năng muốn né tránh, bị bàn tay to của Trần Minh chặn kín đường đi, chỉ thấy anh khom lưng, ở trên phần cổ lộ ra của Ái Triêm hung hăng cắn một ngụm.

-Đau em... Anh cũng đâu phải cún. Động là cắn.

Cô nhịn đau, muốn đẩy anh ra. Anh thấp giọng nói bên tai cô:

-Sao trốn anh về đây hả?

-Vô lại. Em về thăm ba. Liên quan gì đến anh?

-Ba cũng là ba của anh mà.

-Xùy. Gian thương. Ai là ba của anh chứ.

Hai người cọ tới cọ lui, bên trong đã vang lên tiếng gọi của ba Chỉnh:

-Còn không mau vào ăn cơm?

Ái Triêm giật mình, hắng giọng vô cùng mất tự nhiên đáp lại:



-Con vào ngay đây ạ. Mở cửa ra, ba Chỉnh đã ngồi sẵn trên bàn ăn. Ông giương mắt nhìn hai người bước vào. Thần sắc Trần Minh vẫn trấn định như cũ, chỉ có Ái Triêm mang khuôn mặt ửng đỏ cùng với ánh mắt trốn tránh.

Không cần hỏi cũng biết hai người ám muội với nhau sau lưng ông. Ba Chỉnh thở dài. Ông vẫn là lo lắng cho cô. Ái Triêm lôi kéo Trần Minh đến ngồi, trên bàn đặt ba bộ chén đũa.

Chờ hai người ngồi xuống, ba Chỉnh mới ám chỉ bóng gió:

-Hai đứa nên giữ một khoảng cách thích hợp đi. Trai chưa cưới gái chưa gả, còn ra thể thống gì nữa.

Ái Triêm cảm thấy ba Chỉnh chắc chắn là cố ý, cô và Trần Minhở bên nhau nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe ông nói muốn bọn họ giữ khoảng cách bao giờ.

-Ba...

Ái Triêm nói còn chưa nói xong, đã bị ba Chỉnh cắt ngang:

-Nhìn vết bầm trên cổ của con đi. Người ngoài nhìn thấy thì sẽ nghĩ sao?

Ái Triêm chột dạ, tay cô ở dưới bàn nhéo đùi Trần Minh một cái rõ mạnh. Sắc mặt anh vẫn vô cảm như cũ.

-Chú à, chuyện này là do một mình con sai, là con...

Ba Chỉnh hừ lạnh một tiếng:

-Không cần khách sáo. Ăn cơm đi.

Bữa ăn trôi qua tương đối êm đềm. Ba chỉnh cũng không làm khó hai người. Ăn xong thì đi về phòng mình đóng cửa lại.

Trần Minh giúp Ái Triêm dọn dẹp xong cũng mặt dày ăn vạ không chịu về. Trong phòng ngủ, anh đang nằm trên giường của cô. Hai mắt khép hờ lười biếng như người nằm ngủ gật ở nơi đó. Tuy nhiên tâm trí anh luôn ở ngoài cửa, vểnh tai lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài.