Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 201: NHẢY ĐI.


Còn ở bên kia, mặc dù đã ba giờ sáng, trời vẫn tối đen như mực. Trần Minh ngả người trên ghế trực thăng, mắt nhắm nghiền. Bên tai anh chỉ nghe tiếng vù vù của gió và tiếng phành phạch của cánh trực thăng.

Chuyến đi này sẽ quyết định chấm dứt đoạn tình cảm của Ái Triêm với gia tộc Bridger. Hi vọng anh sẽ giải quyết ổn thỏa.

Đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng bên tai anh nghe “kịch” một tiếng rất nhỏ. Anh nhíu mày, cảm giác như có thứ gì đó vừa được phóng ra.

Hiện tại ám đoàn của anh đang ở độ cao tương đối mà bên dưới là một rừng núi khá dốc giáp biển. Sắp đến nơi rồi, không thể để xảy ra sai sót. Anh lạnh giọng:

- Kiểm tra cảnh giới xung quanh, bán kính 1km.

- Tôi biết rồi đại ca.

Tức thì Vĩnh An ở vị trí bên cạnh phi công bất thiết bị dò tìm. Cậu ta đang yên vị kiểm tra kết quả, bỗng cảm nhận được có họng súng dí vào sau gáy. Tất cả các thành viên trên trực thăng khác cũng thấy khó hiểu trước hành động của Trần Minh.

Vĩnh An mặc dù không sinh hoạt trong ám đoàn nhưng phần lớn thời gian rèn luyện là chung đụng cùng nhau, hơn nữa cậu ta luôn sát cánh bên Trần Minh ở tập đoàn. Hiện tại anh dí súng vào đầu cậu ta là có ý gì?

Ánh mắt anh vô cùng lạnh lẽo, bàn tay cầm chắc khẩu súng đã lên đạn, trầm giọng:

-Cậu vừa gọi tôi là gì?



Vĩnh An giống như Khương Đồng, theo anh từ nhỏ, đã lập thành thói quen khi nói chuyện với anh chỉ gọi anh là Lão đại. Vậy mà vừa rồi lại dùng từ Đại ca xa lạ như vậy. Kẻ trước mắt này... không phải Vĩnh An.

Tức thì, "Vĩnh An" nhanh như chớp uốn người lăn qua bảng điều khiển, đồng thời tay gã ấn nút tắt tất cả đèn trên khoang lái trực thăng. Hiện tại những thành viên ám đoàn mới biết có người giả danh Vĩnh An trà trộn vào nội bộ ám đoàn.

Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó. Một bóng người khác ở phía bên này vung dao lên, một tiếng xẹt vút qua, rồi tiếng một người ngã xuống. Thì ra trên chiếc trực thăng này, kẻ tập kích không chỉ có mình tên Vĩnh An giả mạo kia. Người phi công đã gục trên bàn điều khiển.

Nhất thời một phát súng nổ lên, gã kia thét lên một cái. Trần Minh lạnh lùng lên lại đạn. Ngay lập tức một thành viên khác ngay lập tức nhảy lên ghế buồng lái điều chỉnh trực thăng, công tắc đèn bị gã kia làm hỏng.

Tuy nhiên đối với các thành viên ám đoàn thường xuyên rèn luyện trong bóng đêm rừng núi thì không có gì làm khó được họ. Trần Minh dùng ánh mắt quét qua vị trí “Vĩnh An” đang ẩn nấp. Con dao sáng quắc lên trong bóng tối vung về phía anh.

Thân thủ gã này hết sức nhanh nhẹn, anh lách người qua, đôi mắt anh vằn tia nguy hiểm, hai tay anh một khắc chụp lấy cánh tay cầm dao kia, một chân anh đạp tới quật người gã xuống, dùng chân dẫm lên. Tiếng xương vỡ nát làm cho người nghe cảm giác rợn người. Anh dùng lực vung tay lên bẻ quắp luôn cánh tay gã ra đằng sau một vòng. Gã chưa kịp la lên thì xương cổ lại kêu rắc một tiếng.

Một bóng đen khác lại lao tới bên anh, đó là gã đồng bọn vừa mới bị anh bắn cho một phát lúc nãy. Hình như chỉ trung sphair phần mềm nên vẫn còn sức phản kháng. Anh một tay dùng lực đấm thẳng vào cuống họng hắn, ánh mắt quét trong bóng tối thấy thủ hạ của mình đang cật lực đánh trả những nội gián được cài vào.

Khả năng dịch dung thật cao siêu. Đến cả Vĩnh An giả anh cũng không thể nhận ra thì những người khác sẽ không tài nào biết được. Trong đầu anh hiện tại chỉ nghĩ đến duy nhất một người, Ewad.

Anh ta là người biết hết tất cả về ám đoàn, cũng biết hết tất cả thủ hạ bên cạnh của anh, không ngờ trong nội bộ ám đoàn lại nuôi ra một kẻ phản bội, mà lại là kẻ cầm đầu.

Trong lúc anh đang phân tâm suy nghĩ cho an toàn của Vĩnh An, một phát súng vang lên. Gã đồng bọn kia dùng chút sức lực cuối cùng cũng cố giết ám đoàn cho bằng được.



-Chết tiệt.

Tiếng người phi công vang lên. Viên đạn găm vào bảng điều khiển, sau đó nó tí tách nổ những tia điện rồi bốc khói. Trên mặt anh ta mồ hôi nhễ nhại, anh ta không thể điều khiển trực thăng được nữa, bèn hét lên:

-Lão đại! Tôi sẽ hạ thấp độ cao! Mọi người mau nhảy xuống biển đi….

Máy bay chợt chao đảo dữ dội, các thùng vũ khí và quân trang rầm rập đổ xuống sàn. Một kiện hàng trượt xuống phía bên kia đụng trúng một thành viên làm anh ta rơi qua cửa máy bay xuống biển.

Trần Minh may mắn lách mình tránh được. Nhưng anh cũng mất đà lăn ra khỏi trực thăng, phía dưới là mặt biển vẫn cách 200m. Người thủ hạ kia rơi xuống cũng không đến nỗi tan xác nhưng bị thương chắc không nhẹ.

Bản thân anh nhanh tay túm được thanh cửa trực thăng. Cả người anh lơ lửng, gió quất vào mặt anh đau rát. Hai thành viên khác cũng đang trong tình trạng tương tự như anh. Họ đang chờ độ cao thích hợp để nhảy.

Phía trước, dốc núi gồ ghề sừng sững đã hiện trước mặt. Nếu nhảy không kịp, trực thăng mất lái đâm vào đó sẽ không còn cơ hội sống. Viên phi công vẫn cầm cự điều chỉnh tay lái rồi hét lên:

-Mọi người. Nhảy đi!!!

Cả ba người nhìn nhau gật đầu một cái, dồn trọng lực về phần thân dưới rồi thả tay, cả ba cơ thể lao xuống. Gió tát vào mặt Trần Minh, anh cảm thấy khó thở, cố buông lỏng người để tránh lực va chạm. Giờ phút này cũng không thể lo được cho thuộc hạ. Thứ cuối cùng anh thấy là một đám lửa ngùn ngụt bốc lên ở vách núi sau tiếng động rầm trời, xác trực thăng rơi lả tả trong làn lửa. Người phi công phụ kia đã hi sinh thân mình để cứu ba người còn lại trong ám đoàn.

Ngay lúc này cơ thể Trần Minh như tảng đá rơi tõm xuống làn nước sâu. Anh cảm thấy tức ngực, cả người cứ chìm dần xuống. Anh thấy khó thở, cố ngoi lên nhưng nhận ra cơ thể mình đau rát, tứ chi như tê cứng lại. Anh thấy tất cả mọi thứ trước mặt tối đen...