Đôi mi của Ái Triêm chớp chớp từ từ mở ra, cô thấy đầu mình nặng trịch. Lại là mùi thuốc quen thuộc trong bệnh viện. Căn phòng bệnh màu trắng toát tinh tươm, trang trí đơn giản, ngoài cửa có tiếng hai người đang nói:
- Cô ấy sao rồi bác sĩ?
Là giọng của Khương Đồng, đầy vẻ sốt sắng.
- Lúc nãy là vì sốc quá mà động thai. May mắn đứa bé khỏe mạnh không bị sao. Tuy nhiên, tinh thần người mẹ cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới thai nhi. Nên giữ tâm trạng thoải mái hết sức có thể, nếu lại thêm một cú sốc nữa, thì tôi không chắc hai mẹ con có an toàn hay không đâu.
Giọng vị bác sĩ khàn khàn có phần trách móc nói. Cô nghe vị bác sĩ nhắc đến đứa bé thì giật thót tim. Tạ ơn trời, con của cô không sao.
-... À.. Vâng thưa bác sĩ, tôi biết rồi...
Khương Đồng vụng về đáp lại. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Khương Đồng bước vào, vừa nhìn thấy cô, vẻ mặt anh có chút thở phào nhẹ nhõm:
- Cô tỉnh rồi sao?
- Ừm... Tôi đã ngất đi bao lâu rồi?
- Bốn tiếng. Cũng may là đến bệnh viện kịp thời nên không có gì nghiêm trọng.
Nói rồi anh lấy hộp cháo trong tay mang lại đổ ra bát. Vừa làm vừa nói:
-Cô chắc cũng nghe bác sĩ nói rồi đó. Giờ không phải một mình cô mà còn lo cho đứa trẻ. Vì vậy phải ăn uống điều độ để giữ sức khỏe. Cháo này tôi mua bên ngoài, có thể không hợp khẩu vị, nhưng cô cố gắng ăn nhiều một chút.
-A... Cảm ơn anh...
Ái Triêm mỉm cười gượng gạo rồi ngồi dậy, nhận lấy bát cháo. Còn nóng, hẳn là mới mua đây. Cô từ từ khuấy khuấy chiếc thìa:
-Anh … đã ăn gì chưa?
Khương Đồng không trả lời mà chăm chú nhìn cô:
- Cô chủ nhỏ, cô… không sao đấy chứ?
Câu hỏi của Khương Đồng làm cho bàn tay cầm thìa của cô có phần khựng lại. Lát sau đó lại làm như không có chuyện gì mà chậm rãi đưa thìa cháo lên miệng.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi.
Khương Đồng cau mày nói, trong giọng nói là thập phần lo lắng.
- Nụ cười của cô thật sự… rất khó coi!
- Bác sĩ chẳng đã bảo tinh thần của người mẹ ảnh hưởng tới thai nhi sao? Tôi phải giữ con tôi an toàn… vả lại… tôi … còn phải chờ anh ấy.
Cô không muốn khóc. Anh không có ở đây. Cô muốn mình phải mạnh mẽ để tìm điểm tựa cho con. Tay cô run run, vẫn chậm rãi múc từng thìa cháo đưa lên miệng. Xác cháo trôi qua cổ cô giống như đang nuốt vào một lớp sạn đá. Đau. Đau buốt… Cổ họng cô như nghẹn lại. Cố lắm rồi, nhưng sao nước mắt cứ chực trào ra nơi khóe mi.
Im lặng một lúc, cô không nhịn được mà ủ rũ buông tiếng hỏi:
-Khương Đồng, sao anh ấy lại gặp tai nạn? Mọi chuyện không đơn giản vậy... Đúng không? Anh ấy là Lão đại, anh ấy kiệt xuất như vậy, sao có thể nói chết là chết thế được?
Trong giọng cô chứa đầy cay đắng. Những lời còn lại lặng lẽ chìm trong tiếng nấc nhỏ. Nhỏ dần, rồi nhỏ dần...
Khương Đồng trầm mặc, những ngón tay của anh đan xen vào nhau, anh trầm mặc... Tích tắc... Tích tắc... Ngay cả thời gian còn hiểu anh cũng không thể nói thành lời. Phải để không khí chìm vào thinh lặng một lúc, khi mà những tiếng nấc của cô đã nhỏ dần rồi tắt hẳn, anh mới cất lời:
-Cô chủ nhỏ. Hãy cố nén bi thương. Lão đại.. sẽ không muốn nhìn thấy cô như thế này.
Ái Triêm mang nét ưu thương đọng lại nơi khóe mi, đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định.
-Khương Đồng. Anh có tin tưởng lão đại của anh không?
Cô mơ hồ nhoẻn một nụ cười.
-Anh ấy nhất định sẽ trở về. Anh ấy nhất định sẽ không bỏ rơi mẹ con tôi. Đó là điều tôi tin tưởng. Chúng ta... cứ chờ thôi.
Trái tim Khương Đồng thắt lại nhói đau.
- Ừ. Cô ít ra nên như vậy, đừng mãi bi quan thế. Lão đại chưa từng dặn tôi phải thay anh ấy chăm sóc cô, nhưng anh ta nhất định sẽ tẩn tôi một trận nhừ tử nếu cô mất đi kí thịt nào.
Ái Triêm biết Khương Đồng đang an ủi cô. Nhưng cô có niềm tin mãnh liệt, anh nhất định sẽ trở về. Chẳng phải anh đã nói sẽ chờ cô tha thứ cho anh? Chẳng phải anh đã nói sẽ cho cô một đám cưới đáng nhớ suốt cuộc đời sao? Trần Minh, em chờ anh. Nhưng nếu anh đi quá lâu, đừng về trễ. Em sẽ… không chịu nổi.
Sau khi cô ăn uống xong, Khương Đồng xếp lại phòng bệnh cho cô nghỉ ngơi rồi hội tụ cùng Khương Đạt phía bên ngoài.
-Khương Đạt. Bên phía Thomart có động tĩnh gì không ?
-Anh hai, anh cũng nghi ngờ anh ta sao?
- Không! Chưa hề! Không phải... bây giờ thì đề phòng rồi. Anh ta thực sự rất tận tâm với ám đoàn, vì ám đoàn mà cống hiến tất thảy. Chính cái sự tôn sùng thái quá của anh ta là căn nguyên khiến anh ta bất bình với lão đại. Có thể anh ta cho rằng lão đại vì cô chủ nhỏ mà huy động lực lượng ám đoàn đối phó gia tộc Bridger là hành động đi ngược đạo nghĩa giang hồ.
- Tên ác ôn! Đều là anh em với nhau, sao anh ta có thể tàn nhẫn như thế?
-Cái anh ta sùng bái là ám đoàn, và những ai gây hại đến ám đoàn đều cần phải loại bỏ. Ngay cả lão đại cũng không ngoại lệ. Cho nên chuyện cô chủ nhỏ mang thai tuyệt đối không được nói với ai. Nghe rõ chưa?
-Nhưng ở bệnh viện nhiều tai mắt…
-Đừng lo. Ở đây anh khống chế được. chủ yếu là những thành viên trong ám đoàn thôi. Anh đã liên lạc với Vĩnh An rồi. Cậu ta sẽ tìm kiếm tung tích lão đại.